Bao Ngày Vui 5
Hồ Thị Kim Ngân
Rồi cuối cùng, mười mấy đứa lớp A2/khóa 11 của KN cũng
cầm chắc trên tay “một vé đi tuổi thơ”. Để cùng lên
chuyến tàu trở về thời hoa mộng ở ngôi trường Trịnh Hoài
Đức thân thương.
Cám ơn Tuyết Nga đã từ xa trở về hú gọi. Bình
Dương ơi, KN và các bạn có mặt đây.
Trời ơi không nhận ra bạn nữa. Nhớ hồi đó bạn xấu hoắc,
mập ú, đen thùi (nói bạn đừng chửi nghe) mà sao
bi giờ bạn trẻ đẹp dzậy ta.
À.. thì ta dù đã 61 nhưng vẫn “mãi
mãi tuổi 16” mà, hà hà.
Mi hổng thấy nhỏ kia hả. Nó còn hơn tao. Nó
còn “ngây thơ tuổi 15” nha, ha ha.
Làm sao không vui cho được. Ấm áp biết bao khi
bọn mình cùng quây quần bên bàn ăn. Với,
bên trái là bạn thân. Bên phải là bạn
hiền. Trước mặt là bạn quý. Xa kia là bạn yêu.
Mấy bà U60 nầy gặp nhau thì nói chuyện gì
đây trời. Bà nào chánh hiệu là bà
Tám. Bà nào chỉ mới là bà Bảy. Còn
bà nào lên tới mức bà Chín vậy ta?
Ờ thì từ nào giờ bạn làm gì. Sướng hay
khổ. Khổ dữ hôn. Bây giờ nghỉ hưu chưa. Có làm thêm
gì nữa không. Con trai con gái nhiêu tuổi rồi.
Cháu nội cháu ngoại đếm được mấy đứa. Tụi nó ngoan ngoãn
hiếu thảo hôn.
Chà, tui còn gái lớn, chưa có gì.
Năm nay cũng x mấy rồi.
Bồ sướng hơn tui. Bồ có x, tui hông có.
Tao với mầy rốt cuộc đứa nào cũng khổ. Bởi vậy, đàn
bà tụi mình..
Ê ê, tụi bây nhớ hôn. Hồi đó tụi mình
quậy hết biết. Nhớ lần lén ăn cắp củ sắn hôn. (Chuyện có
liên quan tới củ sắn có vẻ là chuyện đặc biệt chỉ có
trong kho kỷ niệm của toàn thể con dân trường THĐ/BD, chắc vậy).
Hông, hông có ăn cắp nha. Chỉ là lượm xài
đỡ một hai củ nhỏ nhỏ thôi. Đâu phải không có tiền
mua. Tại mình không thấy người bán chớ.
Kỷ niệm hồi đệ thất, đệ lục coi bộ nhiều.
Tụi mình mặc áo dài trắng theo quy định chung.
Chớ có đứa nào tới mức “hình ảnh người em không
đợi” đâu.
Hai vạt áo dài được cột gút lại. Để nhảy dây
chớ.
Mi nữa, ngày nào cũng xắn hai tay áo dài.
Ờ, hồi đó tao là “đại bàng” mà.
Và ôi chao. Cái trò nghịch ngợm sá
gì hiểm nguy.
R len lén, nhè nhẹ, nín thở cột vạt áo
dài của hai bạn P và Q lại với nhau. Cho đến lúc hai
bạn đứng lên và đi về hai hướng.
Thôi rồi, xoẹt. Một tà áo đã tét
dài, lủng lẳng. Mấy gương mặt tái xanh. Nhiều giọt nước mắt
tuôn.
Cho một kỷ niệm khó quên.
Nhớ hồi đó nhà ngươi mặc áo dài đặc biệt
hôn. Nhớ chớ sao không. Bà chị tao học may áo dài.
Quên để ý nên làm hàng nút bấm ngược
chiều với áo của mọi người. Nhờ vậy tao mới trở thành “top model”
chớ.
Ý trời, còn chuyện nầy mới là “quá xá”.
Nhỏ K đặc biệt sợ hình nhân, sợ búp bế. Ta đã
nghĩ ra trò để trêu ngươi rồi. Ngươi hãy đợi đấy.
L âm thầm xuống hàng ăn mua hai con búp bế nhỏ
bằng ngón út, xam xám.
Một đầu búp bế nhét vô cánh mũi trái.
Hai chân thò ra, ngay chừ.
Hai chân búp bế kia nhét vô cánh
mũi còn lại. Cái đầu tóc xõa, hai mắt tròn
xoe, không chớp, lấp ló.
Òa…Wá…L đột ngột quay mặt lại chìa mũi vào
mặt K.
K không hét nổi một tiếng nào. Chỉ tím
tái rồi ngã vật ra. Ngất xỉu luôn. Cả lớp hoảng hốt “gọi
115” loạn xạ.
Mấy bồ nhớ chuyện tụi mình chuyên đặt biệt danh cho
mọi người không.
Đường “phèn”. Lang “băm”. Ngàn “ trươi”…
Trời ơi, sao mà hồi đó mình siêng quá
vậy không biết nữa.
Bạn còn nhớ chuyện thầy x, chuyện cô x không?.
Chừng nào gặp lại các thầy cô, các bạn nhớ kể lại
nha.
Nhớ chuyện nhóm mình tập múa hát bài
“Trấn thủ lưu đồn”. Cả đám liền ư ử…
“Ngày thời canh điếm, sớm tối dồn việc quan
Anh chém cành tre còn như ngả gỗ.
Tình dẫu mà tình ơi..ơi ờ ơi…”
Tụi mình đi tập văn nghệ bên trường nam. Hát
là “Từ ngàn xưa…”. Rồi sao nữa ta.
KN lẹ miệng hát vô, nhắc nhớ:
“Nước chúng ta thái bình, trong dân tình
đều an vui.
Tiếng hò, câu thanh bình dậy nơi nơi.
Người dân hiền lành, cười sau mái lá.
Đời vui hòa bình, dù manh áo vá.
Tiếng ca vang trên núi ngàn xxx qua thôn
làng, rộn ràng.
Nhưng, xxx xâm lăng.
Mẹ chờ mong ngày trông tháng đợi…”
Bạn liền biểu KN nhớ chép lại toàn bộ trường ca đó
cho bạn nha. KN cũng đâu thuộc hết, còn nhiều chỗ ba chấm lắm.
Bạn nhớ tiếp. Đi tập văn nghệ, về trường nữ, bị cô Giám
thị la quá trời. Tập văn nghệ mất giờ học. Làm sao hiểu bài.
Ờ, nhớ còn trường ca gì mà bạn Thùy Dương
mặc áo nâu sồng, đầu bịt khăn giả làm sư cô đó.
Kỷ niệm theo nhau chạy về. Bọn mình kể cho nhau nghe không
dứt. Chuyện của mấy mươi năm làm sao mà ít được.
KN nhìn quanh các bạn. Lòng thầm mong cho các
đố kỵ, ganh ghét kiểu “nhi nữ thường tình’ với những chuyện
như A giàu có, ích kỷ, keo kiệt, khinh người…B nghèo
khổ, mặc cảm, tự ti, buồn bã, cô độc.. , đừng bao giờ có
ở lớp tụi mình.
Các bạn hãy bỏ lại sau lưng những chua cay mặn đắng
(như vứt chiếc dép). Và đến vui với cả lớp tụi mình (như
bước trên cỏ hồng).
Hãy vứt chiếc dép.Bước đi ôm cỏ mềm. Đồi êm
êm. Cỏ im im. Ngủ yên yên. Mộng ước rất hiền.(Lời bài
hát Cỏ Hồng, ns Phạm Duy)
Bọn mình cũng đâu quên các bạn chưa có
mặt bữa nay. Bạn C bây giờ ở đâu ta?. Lâu rồi mình
có gặp bạn D ở đó ở đó. Không biết bây giờ
bạn ra sao rồi.
Nhớ bạn E hồi đó tóc dài như vầy nè.
Mắt bạn như vầy nè.
Bạn G cao thiệt là cao. Lưng hơi khòm khòm.
Nhà bạn ngày xưa ở đó. Bạn còn đổi tên
G thành H gì gì đó, quên rồi.
Còn bạn M thường đi chung với bạn N. Nhà hai bạn ở
gần nhau mà.
KN sẽ tiếp tục đi tìm bạn. Các bạn cũng cố gắng giữ
liên lạc, để lần sau gặp lại, lớp mình đông vui hơn. Hứa
nha.
Bạn cười hỉ hả. Bữa nay vui. Đem về nhà. Nhớ lại. Sống thêm
được mấy tháng.
Ây dà. Vậy mấy tháng nữa, tụi mình lại
kiếm cớ họp mặt. Vui.
Rồi mấy tháng nữa nữa, lại kiếm cớ để họp. Để vui.
KN mong các bạn được tiếp tục vui hoài, vui mãi,
cho đến “at the end”.
280311- 110411
HỒ THỊ KIM NGÂN
Mời xem hình ảnh (xin bấm vào đây)