Bạn Bè Ngày Gặp Lại
Hồ Thị Kim Ngân
Cách đây một năm, trong bài viết “Bao ngày vui”,
KN có nói đến một ước mong : Các bạn xưa, mong có
ngày gặp lại. Đến nay, ước mong đó đã thành sự
thật.
Bạn ta ơi, bạn đang làm gì ở đâu. Bạn có còn
nhớ đến một thời niên thiếu của chúng mình. Mấy năm liền
tụi mình cùng học tập, cùng cười đùa, cùng
rì rầm tâm sự. Mỗi đứa mình - đứa thì thực tế,
đứa lại mộng mơ - đều vẽ cho mình một bức tranh tuyệt đẹp của
ngày trưởng thành. Lúc đó , mình sẽ là
…, mình sẽ làm … như vầy như vầy.
Nhưng rồi, tất cả bọn mình đều trải qua một cuộc biển dâu ...
Có xa xôi gì đâu. Bọn mình ở cách
nhau chỉ vài chục cây số. KN đã nhiều lần về lại Búng,
Bình Dương. Đã nhiều lần đi ngang ngôi trường THĐ. Và
cũng có một lần về họp trường ở THĐ nữ, một lần ở THĐ nam. Chỉ có
nhóm ba đứa H (KLT, đã mất) TV và KN. Không gặp
bạn nào của lớp mình.
Các bạn có biết ngày họp trường mỗi năm nầy không.
Biết, nhưng các bạn còn bận rộn với gia đình, với công
việc. Hay các bạn chán chường, mệt mỏi. Hay các bạn
còn mang một chút e ngại nào đó.
Hôm nay, KN đi thăm các bạn đây.
Nhà “bạn ta” gần cầu Phú Cường nên KN ghé thăm
bạn trước khi vào thị xã Thủ Dầu Một.
Thấy bạn vẫn khoẻ mạnh, mình mừng. Bạn chưa rời khỏi nhà để
đến chơi với bọn mình được. Vì bạn còn lo cho hai con
ở xa nhà, chăm sóc người chồng sức khoẻ yếu, tận tuỵ với cuộc
sống của cha già. KN thật sự cảm phục bạn. Chào bạn nhé,
có dịp về Bình Dương, KN sẽ lại đến thăm gia đình bạn.
Đã đến nơi hẹn hò rồi.
Đâu có chuyện “nhìn nhau mà chẳng biết nói
với nhau câu gì”.
Bọn mình nổ râm ran, nổ miên man. KN quên cả uống
trà lạnh thiệt lạnh, chôm chôm ngọt thiệt ngọt, me sấy
vừa chua vừa ngọt vừa cay đầy ắp mà bạn ta đã hân hoan
chuẩn bị sẵn.
“Bạn ta” cười tươi rói. Trước đó, bạn khiêm tốn nói
với KN qua điện thoại: Tri túc ….hà thời túc. Nhưng
bữa nay KN thấy bạn sung túc rồi đó nghe. OK rồi đó
nghe. Hình gia đình du du trời Âu. Hình con trai,
con dâu. Hình cháu nội yêu yêu. Bạn đã
hoàn thành được bức tranh đẹp của đời mình.
KN cũng bật cười khi nghĩ đến hình ảnh của một “bạn ta”. Ngày
nào cũng một mình, đi giữa rừng cao su mênh mông
bạt ngàn, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt … vàng rơi.
Giữ cho kỹ, lần sau gặp lại, bạn phát cho mỗi đứa một lá làm
kỷ niệm nha.
Còn đây, bức tranh của “bạn ta” có đôi chỗ nhoè
đi, vì mấy giọt nước. Nhưng bạn ơi, trong bức tranh đó vẫn
có một mảng màu tươi sắc ở cô con gái khôn
ngoan, hiếu thảo. Cô nàng đã có một mái
ấm riêng. Mỗi ngày lái xế vi vu đến nơi làm việc
trong một khu công nghiệp lớn. Được lắm rồi.
Còn “bạn ta” đây nữa. Bạn vẫn như ngày nào. Vẫn
chân chất, hiền lành như đất. Bạn hãy giữ mãi
nụ cười. Hãy cứ tự tin, từ từ tiến tới với cuộc sống bình yên
nha bạn .
Ây da, bạn nào có nhà đẹp vầy kìa. “Bạn
ta” chứ ai. Nhìn bạn cười thanh thản. Mắt sáng, môi tươi.
KN biết bạn đang rất hạnh phúc, rất yên vui. Mong cho mọi điều
tốt lành tiếp tục đến với bạn, nhé.
Và “bạn ta” cũng có mặt ở đây, từ tốn góp nụ cười.
KN đã gặp bạn cùng với lớp P1 năm trước. Các bạn học
lớp cạnh bên. Nên bọn mình cũng có biết mặt,
biết tên nhau.
KN kể chuyện gặp lại bạn Kim Hưng và Liễu Chi ở Sàigòn.
Tụi mình đều là dân THĐ nên đâu có
xa lạ gì, bạn há.
Thú vị nhất là khi “bạn ta” đưa cho KN ba tờ giấy khổ lớn,
chữ viết tay. Uả, bài thơ hả. Đó là một bài viết
theo thể lục bát. Dài tưởng chừng không dứt. Bạn ta đã
miệt mài phác hoạ đặc điểm của từng tiểu thư trong lớp. Nhờ
vậy mà KN nhớ lại dần dần một số bạn nhỏ của mình. Vì
xa cách mà tưởng rằng đã quên. Thật là
đáng quý biết bao. Tình cảm dạt dào cùa
bạn ta.
Quá ngạc nhiên và thật sự khâm phục là một
danh sách của lớp được các bạn ta âm thầm tái
lập. Danh sách bao gồm tất cả các bạn nữ khoá 11 đã
học từ Đệ thất A2 đến 12A3. Có thể còn thiếu một vài
bạn, sẽ được nhớ lại và tiếp tục bổ sung.
“Bạn ta” đã kể cho KN nghe một câu chuyện như vầy.
Ngày xửa…ngày xưa…có một cô học trò nhỏ.
Có khi thi Lục cá nguyệt xong, cô cộng điểm của các
bạn, rồi xếp hạng. Để có 3 bản viết tay theo yêu cầu, cô
đã viết thật nhiều bản vì cứ phải bỏ lần lần …Í, viết
trật rồi. Chà, viết thiếu rồi. Thôi, chữ nầy hổng đều, chữ kia
hổng đẹp.
Chăm chỉ và cần mẫn. Năm nay rồi năm tới. Cô thuộc danh sách
lớp như thuộc bảng cửu chương.
Lại thêm tiết mục “điểm danh” mỗi ngày. Vẫn như còn vọng
đâu đây, nhiều âm điệu khác nhau. Giọng nói
tên rất thẹn thùng của bạn ta. Giọng ấm áp của bạn ta,
nữa. Giọng êm ái của bạn ta, nữa nữa. Giọng lảnh lót
nhí nhảnh của bạn ta, nữa nữa nữa. Và nữa ... hết.
Cuối câu chuyện là một danh sách trên 90 bạn. Một
kỷ lục, được không ta.
Buổi trưa, đến hẹn lại lên. KN thắp nhang trên bàn thờ
ở nhà “bạn ta”. Các chiến hữu của bạn vẫn đầy đủ như mọi năm.
Hôm nay là ngày giỗ đã mấy mươi lần của bạn.
Bạn trên cao nhìn xuống KN, miệng cười rộng hoạch.
Nếu giờ nầy bạn còn bên cạnh KN. Chắc bạn cũng vẫn xí
xọn, xảnh xẹ như ngày nào. Và vẫn ca vọng cổ thật mùi,
phải không.
Xế trưa, KN được “bạn ta” chạy xe ra nơi làm việc cũ để dẫn KN về
nhà.
Nhà bạn nằm trên con đường nhỏ trong khu vực Bình Hoà.
Ngôi nhà có vườn cây xanh, với đủ loại cây
trái quen thuộc của vùng Búng, Lái Thiêu.
Trên bộ bàn ghế đá kê ngoài hiên rộng
mát, bên tách trà nóng hổi với trái
cây bánh ngọt chu đáo, bạn ta trầm tĩnh kể lại câu
chuyện mấy mươi năm. Bạn nhẹ nhàng: Mình mong có ngày
gặp lại như vầy biết bao.
KN thấy ấm áp lắm khi nhìn gia đình ấm êm của
bạn.
KN mong bạn mãi được an lành, bạn nhé.
Bạn ơi, bạn có đoán được các “bạn ta” mà KN nhắc
đến trong bài viết nầy, “ai là ai” không?
Đó là các bạn thân mến của KN từ xưa tới
giờ: Võ Ngọc Điệp, Trần Thị Đường, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hường,
Trần Tuyết Nhung, Thái Thị Su, Lâm Ngọc Tuyết, Dương Thị Thuỳ
Vân, Nguyễn Thuý Việt, Hồ Ngọc Yến.
HỒ THỊ KIM NGÂN
07-10-2010