5 THÁNG TRÒN LÊN FACEBOOK

GS Nguyễn Thị Tâm

Đến nay, tôi thực sự lên facebook (FB) tròn 5 tháng. 5 tháng có quá nhiều đổi thay .Từ chỗ không biết gì về FB, bây giờ đã hơi biết chút gì về nó.

Thật sự sân chơi chính của tôi là Trang nhà Cựu học sinh Trịnh Hoài Đức. Trước đó, tôi không bao giờ có ý nghĩ viết bất cứ gì cho bất cứ chỗ nào khác.Tôi thấy nơi này phù hợp với tôi nhất.

Việc lên FB cũng rất tình cờ. Một hôm tôi gặp em Như Thạch, học trò cũ của tôi. Em đề nghị tôi lên FB chơi. Tôi nghĩ FB là nơi để giới trẻ tung tẩy một cách thoải mái.
Cuối cùng tôi nghe theo lời em thực hiện. Em giới thiệu cho tôi quen một số bạn. Các bạn tôi cũng vậy. TamTu nhiệt tình gửi cho tôi một bài viết về FB của em kể rõ từ khi ra đời, tác giả là ai, những lợi và hại của nó.... để giúp đỡ tôi lúc ban đầu .....


Về kỹ thuật không biết. Viết về gì chưa nghĩ ra, chưa sắp xếp được. Lần lần tự trang bị cho mình những gì mình thích như học chụp hình, viết một ít gì đó. Về sau viết nhiều, gần như ngày nào cũng có bài và ảnh tải lên.

Tôi mong mỏi các em học sinh cũ của tôi viết. Đưa đề tài có sẵn, thậm chí đề nghị kể cho tôi nghe để tôi viết lại, theo ý các em về những kỷ niệm đẹp, về trường xưa, thầy cô và bạn cũ... Vậy mà các em .....! Có lẽ bận việc riêng.... Thế là tôi phải xăn tay áo lên. Viết những gì tôi thấy, nghe, nghĩ và cảm nhận... một cách trung thực.

Lâu dần, FB có thể nói là sân chơi thứ 2 của tôi. 1 sân chơi nhiều màu sắc, đa dạng, để tôi có thể chơi chữ theo ý riêng của mình. Thế là thành thói quen, muốn viết để vui trò chơi chữ đó.

Bây giờ tôi sẽ nói mục đích chính của tôi khi viết trên FB. Tôi không muốn tranh đua với ai về bất cứ cái gì. Tôi chỉ duy nhất muốn tìm đội ngũ tiếp cận vừa có đức vừa có tài cho Trang Nhà Cựu Học Sinh Trịnh Hoài Đức. Tôi muốn góp một chút sức, đỡ đần cho Minh Tâm. Em đã gánh vác quá nhiều và quá kiên trì.... trong bấy lâu nay.
Có một số em đồng ý viết. Thế là tôi mãn nguyện rồi. Ít mà chất lượng, thế còn gì bằng.!

Khi thấy tôi kết bạn với những người trẻ tuổi so với tôi, nhất là các học trò cũ của mình, các bạn tôi không tán đồng lắm. Vì sao? Sợ tôi bị tổn thương về mặt tinh thần khi giao tiếp với những em chưa già dặn trong suy nghĩ, thiếu kinh nghiệm sống trong xử thế.... Tô i cho đó là chuyện nhỏ. Không sao! Chẳng những không sao mà còn rất thú vị!

Các em dần dần rồi cũng trưởng thành về mọi mặt với điều kiện chịu học hỏi, đừng quá tự mãn về những thành công chưa có gì lớn lao, chỉ là hình thức bên ngoài... , và chịu suy ngẫm khi đã trải nghiệm cuộc sống đa dạng....

(Ngày 19/8/2017)