40 năm, ngày trở lại

Tư Nguyễn


Trời vừa hửng sáng. Tiếng ve đã râm ran bên vườn nhà. Chúng hòa lên diệu nhạc du dương. Biến đi trong một thời gian dài nay chúng đã về rồi, để báo cho ta mùa hè đến. Tiếng ve là dành riêng cho bọn học trò khi hè về. Có lẽ bọn chúng tụ tập rất đông, nên khi cất tiếng kêu là vang dây một vùng trời. Điệu nhạc mà chúng dâng cho người có lúc bổng, lúc trầm, lúc vui tươi, lúc thi dữ dội. Con người chắc không sáng tác được như thế.

Tôi nằm im lắng nghe tiếng nhạc dập dìu từ  trên các ngọn cây đưa xuống, lòng chợt xuyến xao, nhớ về một thời làm học trò. Ký ức hiện về gần gũi thân thương, đong đưa theo từng kỷ niệm êm đềm. Nó luôn sống mãi trong tôi hình bóng áo trắng ngày nào.

Đã bốn mươi năm xa trường,  xa lớp, chưa từng một lần về lại trường xưa. Vì sao? Tại ta quên trường hay trường đã quên ta? Ngày mai nầy là ngày kỷ niệm sáu mươi năm thành lập trường, cũng là ngày kỷ niêm năm mươi năm  của khối 11 chúng ta. Ngày1 tháng 5 đó các bạn. Ban tổ chức mời bọn mình về dự các bạn có nhớ không, thật vinh dự và hân hoan biết bao.  

Bọn chúng tôi ở lớp P1, đã hẹn nhau cùng đến dự. Đứa  ở Saigon, đứa ở Phú hòa Đông, đứa Bình Dương, đứa thì ở Búng. Cũng có đứa ở tận bên kia nửa vòng trái đất, nghe tin đó nhưng không biết có về không, xa xôi ngàn trùng, bao nhiêu là cách trở, phải không bạn mình ơi?...
 
Hẹn nhau thì nhiều nhưng sáng nay khi họp mặt trước cổng trường chỉ có 14 đứa. Thôi bấy nhiêu cũng được. Cứ mừng mừng, tủi tủi, bắt tay nhau , hồ hởi ôm nhau, hỏi hỏi cười cười... Ôi huyên thuyên chuyện chào nhau...
 
Đây chị Hồng, chị Hai, Phùng, Tuyết Lê từ  Saigon lên. Các bạn đi xe buýt không biết hồi mấy giờ nhưng bây giờ đã có mặt rồi.
 
Chị Bảy, Kim Ngọc, Thái Hảo, Đỗ Năm từ Bình Dương cũng đã đến từ trước rồi. Ai cũng nở nụ cười trên môi.
 
Thúy Vân dù bộn bề gia đình cũng cố gắng tìm xe ôm đến thật đúng giờ.
 
Giác thì từ Thủ Đức qua cũng hiên diện đúng lúc với bạn bè.
 
Hạnh và Tâm không hẹn mà cùng đến một lượt.
 
Chị Lan và Tư thì sao dám trễ giờ vì là dân Búng.
 
Còn có một người dù không hiện diện nhưng đã mail cho mình từ sáng sớm để hỏi thăm các bạn mình, chúc nhau lời chúc thương yêu,và hẹn nhau vào dịp khác vì bạn không thể về chung vui với bạn mình. Xuân Dung đó các bạn..
 
Bọn mình chào nhau inh ỏi như trẻ thơ mà quên rằng ai cũng bạc mái đầu và đang đứng trước ngôi trường uy nghi..
 
Chúng tôi xong phần chào nhau thì cùng kéo vào trường, nơi đây người ta đã ngồi chật kín cả hội trường, chỉ còn một dãy ghế trống mà thôi. Trước khi vào chỗ ngồi thì mỗi người chúng tôi được ghi tên ở khối nào và gắn huy hiệu 60 năm của trường vào ngực áo.
 
Tôi nhìn quanh tìm kiếm. Tất cả đã đổi mới. Nhiều dãy lâu khang trang được bao quanh với nhiều cây xanh, cây kiểng làm cho ngôi trường mát mẻ và nên thơ, không còn như ngày xưa khô cằn nắng và gió. Mừng cho trường mình nay vươn lên tầm cao mới.
 
Sau 40 mươi năm trở lại trường xưa, tất cả hình ảnh ngày xưa đâu mất rồi. Trường mình giờ mang khuôn mặt mới, khoác lên mình y phục rực rỡ và tươi mát, không còn chút gì của ngày xưa. Tôi quên mất rồi nơi nào là lớp của mình,và đâu rồi hình bóng những cô nữ sinh áo trắng đứng trước cổng trường chờ nhau. Ngày xưa cổng trường được xây cao lên, bọn mình hay đếm bước thong dong từ lớp học đi  ra và điểm hẹn là nơi cổng trường, nay đâu còn... Trường ơi mình đã xa nhau 40 năm rồi còn gì...
 
Xa quá rồi, bọn mình đã thành người xa lạ. Bốn mưới năm đàn chim tung cánh bay cao, bay xa khắp bốn phương trời, giờ đàn chim một  lần trở về tổ ấm ngày xưa. Tổ vẫn còn đây, hơi ấm thì đã phai mờ. Bọn mình nhớ trường nhớ lớp, nhớ nhiều kỷ niệm thuở nào, nhớ hình bóng thầy cô, nhưng đã xa rồi, không có hơi ấm cho bọn mình nữa, vì mình đã từ giã nó và ra đi từ độ nào. Nơi nầy chỉ còn dành lại cho bọn mình chút kỷ niệm mà thôi. Bọn mình chọn con đường xa lớp, xa trường, xa bạn bè, vậy thì hãy giữ gìn  những gì còn sót lại trong khung ký ức học trò mà nó vẫn còn trong ta.
 
Tất cả đều quá xa. Một nổi buồn cứ day dứt làm cho tôi mãi lang thang trong bộn bề của vùng ký ức mà quên đi buổi lễ đã bắt đầu. Sau phần nghi thức là những bài phát biểu của các cấp lảnh đạo, những phần thưởng cho các vị có công trong việc trồng người, rồi đến những phần thưởng cho các em học sinh giỏi, những phần quà cho các em nghèo vượt khó do sự tài trợ của các cựu học sinh. Tôi cứ nhìn, cứ thấy, nhưng tâm tư thì đi hoang, tâm hồn tôi như chìm vào vùng kỹ niệm, hồn tôi như đang nhìn ngắm, tìm kiếm một cái gì đó của ngày xưa thân ái.
 
Tiếng ngâm thơ của anh Vĩnh Xuyên khóa 1(anh Sùng), làm cho tôi bừng tỉnh, thì ra anh cũng nhớ trường, nhớ lớp, nên anh xuất khẩu thành thơ để tặng nhau.
 
Đến phần cuối là của bọn chúng tôi, cựu học sinh thuộc khối 11 được mời lên. Lớp P1 bọn tôi thì có 14 người, còn lại các lớp khác chỉ khoảng 20 người, nữ đông, còn nam chỉ khoảng 5, 6 người, cả một khối gom lại chưa bằng một lớp ngày xưa, buồn ghê...
 
Chúng tôi được gắn huy hiệu 50 năm của trường, một chút hãnh diện dâng lên không biết vì sao. Niềm vui làm ai trong chúng cũng nở nụ cười, quên đi những băn khoăn lúc đầu, nhưng riêng tôi vẫn nghe mình xa lạ...
 
Lễ tan chúng tôi mời thầy Cửu lên để chụp hình. Cả khối ai cũng dành chỉ một mình thầy, vì chung quanh ai cũng xa lạ, chỉ có thầy là người thân thương của ngày xưa mà thôi. Cả khối chỉ cần có thầy. Thầy nay đã 80  mươi mà vẫn còn tráng kiện, tuy tóc bạc phơ nhưng vẫn rắn rỏi, khỏe mạnh, nụ cười thầy luôn nở trên môi.
 
Ban tổ chức mời tất cả cùng dự tiệc, nhưng  mà các bạn biết máu học trò của  bọn mình khoái tự do, quên mình đã già phải nề nếp, 60 mà ngở như trẻ thơ, nên kéo nhau rời trường kéo qua nhà Phùng. Cả bọn cùng nhau chụp hình, cười nói, tâm sự những câu chuyện ngàn lẽ một đêm của bọn ma quỷ học trò.
 
Đến trưa, cả bọn kéo nhau xuống Mỹ Liên ăn trưa. Đây là tiệm bánh bèo ngon nhứt xứ Búng. Mỗi đứa đứa đều có một chiếc giỏ do trường tặng, bên ngoài có in chữ “Kỷ niệm 60 năm trường trung học Trinh Hoài Đức”. Khi bọn mình ai cũng xách chiếc giỏ làm ai cũng ngạc nhiên, trố mắt nhìn, làm cho bọn mình nở mũi chút chút.
 
Cả bọn ăn trưa cũng vui, tất cả ngồi một dãy 14 ghế. Ăn ít mà nói nhiều. Chuyện trên trời dưới đất, chuyện học trò ngày ấy. Sao mà thương quá chuyện chúng mình.
 
Hình như chưa thể ngưng được chuyện kể, có bạn  đề nghị đi uống cà phê để nói năng tự do hơn. Thế là cả bọn xuống cầu cây Trâm, vào quán cà phê Osaka gì đó ở chân cầu. Cả bọn kéo vào như cơn lốc, vì bên ngoài trời nắng như đổ lửa,vừa dừng xe đã tuôn vào bóng mát của quán.
 
Thế là một phen hú vía cho những người phục vụ. Họ vội vàng đến chờ phục vụ và vô cùng ngỡ ngàng vì thấy 14 vị khách là những cô gái đã về chiều mà ồn ào hơn bọn trẻ. Mỗi đứa một ly nuóc  khác nhau, nào là sinh tố dâu, cam, sữa chua, cà phê... Cả bọn đã trở về tuổi thơ ngày ấy, quên không gian, quên thời gian quên tất cả những gì của đời thường, chỉ còn hiện hữu là bạn bè và những mẩu chuyện của ngày xưa thân ái.
   
Ai cũng kể nhau nghe chuyện ngày xưa, thời mà bọn mình còn phá phách,vui đùa. Bọn mình chìm sâu vào kỷ niệm. Thời gian bị bỏ quên, người phục vụ đã đem lên ba lần nước mà chẵng ai chú ý, cứ nói cứ cười  , quên cả bổn phận làm mẹ, làm bà mà hàng ngày ta phải cưu mang, bây giờ bỏ nó lại sau lưng.
 
Đã 4 giờ chiều, cả bọn vội quay về với bổn phận. Bây giờ ai cũng vội vã, nhưng cũng chưa chịu rời nhau, còn kéo nhau đi ăn bánh canh chả cá gần đó, để được nói với nhau khúc chuyện còn dang dở.
 
Các bạn thấy không, chuyện của lớp P1 là chuyện dài nhiều tập, kể đến bao giờ mới hết. Thôi thì bọn mình cứ hẹn nhau đi, năm sau ngày nào đó sẽ lại gặp nhau, cứ tìm nhau, dù góc biển chân trời, ta còn thì sẽ có ngày đoàn tụ. Các bạn ở bên kia đại dương nhớ nhé, hảy về... Chúng mình vẫn chờ nhau mãi, chờ các bạn ngày quay về để cùng nhau cười đùa, kể chuyện nhau nghe...
 
Chào nhau nhé, bắt tay, liếc mắt, ôm nhau cười, để kỷ niệm bọn mình dầy thêm vài trang nữa, như chuyện ngàn lẻ một đêm cổ tích nhé bạn… Chào thương yêu, tất cả những người bạn quý mến thuở nào.....