Niềm vui emailTừ ngày phong trào email bắt đầu rộn nở, tính tình của hắn cũng thay đổi. Hắn cởi mở hơn, vui vẻ hơn, nhứt là khi hắn nhận được một email của một người bạn nào đó đã mất liên lạc sau hơn hai mươi năm. Tối ngày hắn ngồi trước máy vi tính viết mail, nhận email, forward email ... Ai viết email cho hắn thì hắn mừng lắm và trả lời ngay tức khắc, bạn cũ mà. Rồi thì "hầm bà lằng" chuyện được tuôn ra ào ào từ máy đánh chữ. Khi hắn email cho ai, hắn đợi người ta trả lời dữ lắm. Hắn đứng ngồi không yên, bồn chồn , bứt rứt như người ghiền thuốc lá mà trong ngày chưa có điếu nào. Email có khi bị trả lại thì hắn buồn bã mấy ngày như bạn mình đã ... chết. Hắn có một danh sách bạn bè. Lâu lâu hắn lại gởi cho bạn một mail chỉ có mấy chữ "just say hi" (chào bạn). Vậy là đủ rồi, chứng tỏ hắn còn .. sống, email còn hoạt động, bởi vì email gởi không tốn tiền mà. Chớ nếu tốn tiền thì hắn đâu có gởi nhiều như vậy. Bạn hắn, có người trả lời dài, có người trả lời ngắn, có người không trả lời. Mặc kệ, hắn thỉnh thoảng cứ gởi email như vậy để cho thiên hạ biết là mình còn ... tồn tại.
Hắn mê email đến mức con gái của hắn cười hắn dữ lắm. Nó nói "Ba làm cái gì mà mở email hoài, đâu có ai gởi cho ba đâu mà đọc". Bởi vì có ngày hắn mở máy vi tính đọc mail hai ba lần. Hắn sợ nếu có người gởi mail tới mà mình chưa trả lời thì bất lịch sự. Nhưng đâu có ai rảnh mà gởi mail cho hắn hoài. Thây kệ, "Nếu không có mail thì mình đọc tin tức gì đó cũng được", hắn tự nhủ như vậy.
Hắn có một người bạn cùng bịnh. Người nầy cũng mê email, ham vui, ham bạn như hắn. Hai người email cho nhau tối ngày. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất: chuyện chánh trị, chuyện cộng đồng, chuyện bạn bè, chuyện mưa nắng, chuyện Việt Nam, chuyện chiến tranh, chuyện khủng bố ... có khi "gây lộn" trên máy điện toán vì bất đồng ý kiến, nhưng cũng vui lắm. Tối ngày hắn cứ ôm máy vi tính đến nỗi vợ hắn than rằng:" Cỏ sau nhà không chịu cắt để nó lên cao tới đầu gối rồi. Tối ngày cứ "ghiền" email. Chồng con gì chán quá". Cái chữ ghiền mà vợ hắn đem ra sử dụng ở đây coi bộ cũng chính xác lắm đó. Nhưng hắn lại phân trần: " Mê email trên computer thì có gì là hại. Có người mê gái, mê cờ bạc còn hại hơn nhiều" . Bạn nghe coi có được không ?
Địa chỉ email thì hắn có hai ba cái. Cái trong sở thì để làm việc, cái nầy "bí mật". Cái ở nhà để nhận thơ bạn bè. Cái thì lưu động trên "hotmail", yahoo" để hắn liên lạc khi đi du lịch, ở đâu hắn cũng coi mail được bởi vì email là nguồn vui, là hơi thở của hắn. Hắn còn sưu tập email của bạn bè cùng khoá, của đàn anh, đàn em ... cho vào một danh sách. Khi nào cần hắn chỉ bấm một cái, email được gởi đến 50 người một lúc, khoẻ re.
Có khi hắn nhận được email có kèm hình ảnh thì càng vui hơn nữa. Có lần hắn nhận được một cái mail, dở hình ra thì thấy một bà Mỹ mập "tổ chảng" nằm trên bãi biển, lần khác hắn nhận được hình chiếc xe cam nhông do ... bò kéo (sản phẩm tự chế nội địa) ... hắn cười xoà rồi xoá. Có lần hắn bị tổ trác, người ta gởi cho hắn email có kèm pháo bông. Hắn tưởng bở mở ra , té ra đó là "sâu bọ" hại máy, làm hắn phải mời chuyên gia sửa chữa hết mấy ngày. Từ đó , hắn đề phòng dữ lắm, thấy email nào lạ lạ có kèm hồ sơ dạng .exe, .com hay .bat ... là hắn xoá ngay không cần biết người gởi là ai. Giống như là mấy văn phòng ngày nay nhận thư mà có bột trắng trắng thì sợ lắm vì nghi là bột vi trùng.
Người xưa có thú đá gà, đánh cờ. Ngày nay hắn có thú vui email. Thời đại mới, kỹ thuật tân tiến thì sự tiêu khiển của con người cũng khác. Đó là một cách vui chơi vô hại. Thôi cũng được, phải không các bạn ?