Nhật kí viết lại

Y Nguyên

9/12/68
Ở nhà
- Nhy xong chưa con, thầy tới rồi kia !
- Dạ con ra ngay !
Thế là Nhy xúng xính trong bộ cánh mới ra chào thầy Lộc, rất
đúng hẹn, lái xe đến đón học trò cưng đưa ra phi trường, con bé
được học bổng đi tây chứ bộ ! Xúng xính là vì lần đầu tiên mặc
đầm, tailleur nghiêm chỉnh nhưng nóng quá nên veste đành
cầm tay, cùng với manteau mua ở khu Dân sinh đã hấp tẩy
đàng hoàng, mà vẫn cứ nóng vì cẩn thận chọn bộ đồ mùa đông
nỉ dày mo, tháng chạp rồi, Paris nghe nói đang đổ tuyết ! Chà
sướng thật, xuống máy bay đã được ngắm tuyết, cái sự mà mới
mấy tháng trước đây lúc đang học thi tưởng rằng nằm mơ cũng
không thể có !

Trên máy bay
Bà bạn ngồi cạnh tên là Ngọc Tuyết, dân Biên hòa, cũng cá mè
một lứa với mình . Sau màn kê khai lí lịch và nhấp nhổm chào
hỏi người quen, nàng khóc rấm rức dỗ hoài không nín, ta nản
quá thôi lấy giấy bút ra tâm sự với ... mình, chẳng lẽ khóc theo
bạn Tuyết ? Trong máy bay có mấy chục đứa đi học từ tứ xứ, có
lẽ rồi cũng sẽ được phân phối đi tứ xứ bên tây . Trừ bạn Trần
Quan học bên trường nam biết nhau từ khi đút đơn xin học
bổng, đám còn lại đã quen mấy lúc cùng học vài cua chính trị
chính phủ bắt buộc . Tên nào cũng con nai vàng ngơ ngơ ngác
ngác, ngó bộ không thể nhờ cậy chi được lúc chân ướt chân ráo
nơi xứ người, bọn hắn có hơn chi mình, thôi thì, hồn ai nấy giữ
vậy !

Ngủ quên một chập thức dậy vẫn thấy Ngọc Tuyết còn khóc tỉ
tê, hay thật !

10/12/68
Sáng nay bước xuống Orly, biết mình đã ở trên đất Pháp . Có
mấy anh chị Tổng hội Sinh viên ra đón cùng với Crous Paris .
Chắc họ đã tính toán định đoạt số phận từng đứa trong mấy
ngày đầu, mình được đưa về Institut Franco-Vietnamien của
ông Meillon, cho ngủ lậu phòng hai chị Ánh và Lan Hương .
Tuyết đã theo bạn về nhà riêng, sướng quá có người lo . Mà so
bì làm chi Nhy ơi, xấu lắm, đã dám bỏ nhà bỏ mẹ đi một mình
thế này, thì phải chấp nhận thân phận dế mèn phiêu lưu kí chứ
!

11/12/68
Xấu hổ quá, tưởng mình cứng cựa, ai dè nửa đêm (hay về sáng,
mình cũng chả biết lúc đó mấy giờ!) nghe chị Lan Hương
(không phải chị Ánh, vì giọng bắc ngọt ngào) bật đèn phán : Tội
nghiệp em tôi ! Lúc đó mới biết là mình đã khóc thút thít từ bao
giờ, làm chị giật mình thức dậy ! Cũng chả biết xin lỗi các chị,
chỉ lặng lẽ vùi mặt xuống gối ... khóc tiếp .

Buổi sáng tình cờ học được locution . Chị Lan Hương bảo chị
Ánh (có lẽ học trường tây) rằng hôm qua nói "je m'en doute
chứ không phải j'en doute , chắc Ánh nghe không rõ nên mới
huých cánh tay mình ?" . Chị Ánh bảo LH nói thế đúng rồi và xin
lỗi, LH bảo không, Ánh cứ chỉ bảo cho như thế mới tiến bộ được
. Thế là con bé chẳng những học được tiếng tây, lại còn học
luôn tinh thần cầu tiến và giúp đỡ bạn bè của các chị ! Số thật
may !

Sáng nay các anh chị đem hết cả lũ lơ ngơ đến Crous làm giấy
tờ trưa dắt đi ăn ở resto U des Mines . Xách cái mâm thủng lỗ,
xếp hàng lãnh thức ăn các bà đầm múc đổ vô phẹt phẹt vui quá
chừng ! Ngồi cùng bàn có một anh gọt táo kiểu gì lạ, cầm dao
từ ngoài gọt vô người, thử bắt chước, cũng được mà chậm quá
sức, gọt xong thì thấy cả bàn chong mắt ngó, quê ơi là quê !
Buổi chiều chị Ánh dẫn đi chợ mua bottes mang cho ấm giò . Từ
35 độ bên nhà xuống trừ 5 độ nơi đây, mà hình như chẳng có
đứa nào biết lạnh . Tối không hiểu sao các chị dẫn qua Hôtel
Lutèce, ngủ chung phòng với Hương Anh giọng Huế đặc sệt dễ
thương rứa tề ! Hắn có vẻ dạn dĩ, nán lại Réception tán phét với
chị hôtesse, lúc lên phòng khoe rằng : Bà ôm tau bà hôn mi ơi !
Một cách thỏa mãn, như được cô giáo biểu dương trong lớp học
. Nhy vừa tức cười vừa ... ghen ngầm với hắn . Thật trẻ con !

12/12/68
Thức dậy đã hơn 11 giờ, quái thật ! Ở nhà có bao giờ ngủ trưa
vậy đâu, dù mẹ chẳng mắng . Cả Hương Anh cũng ngủ như
chết, chả là tối qua cô nàng trằn trọc lâu lắm, chắc nhớ anh nào
ở Huế !
Không thấy các chị hẹn hò chi, hai đứa mặc áo làm gan ra
ngoài . Hôm nay mới thật dế mèn phiêu lưu, mà có hai đứa
cũng đỡ ớn . Ði lang bang một lúc đói bụng, tạt vô mua mỗi
đứa một ổ bánh mì baguette nóng hổi vừa thổi vừa ăn . Mà kì
ghê, mới ăn xong cái gu đã hết nóng, xứ chi mà lạnh ! Bật cười
khan nhớ tới ai đó dọa rằng Paris mùa đông lạnh đến nỗi búng
cái chóc thì rụng luôn hai cái vành tai, hết chỗ đeo bông toòng
teng ! Hương Anh hét : Vui chi mà cười mi ơi, tau rộp chân rồi
nè.è.r... Thì ra tại đôi giày mới mắc dịch ! Ở Sài gòn da mềm
thơm phức, đi vào trông quí phái cả bàn chân, thế mà sang đây
có hai ngày đã quắt queo cứng còng, hại con Tấm không cần sợ
hết giờ linh cũng muốn thoát hài, ngặt đi chân đất thì có mà
chết ... uổng, vì nào có hoàng tử để nhặt về truyền rao kén vợ !
Bèn muốn la lên em đội ơn chị, chị Trần Quang Ánh của em ơi,
đã bỏ thì giờ dẫn em đi mua ủng !

Không biết làm gì loay hoay mà hết béng cả buổi chiều !
Tối chẳng hiểu ất giáp, các chị lại tới lôi đi chỗ khác ngủ khi hai
đứa đã lò dò leo lên giường .

13/12/68
- Dậy mau mấy đứa ơi, sửa soạn xách valise ra gare xe lửa !
- Trời đất ơi ! ngủ hôtel mà tụi nó làm giường ! Ði thay quần áo
đi, để đó cho chị .
Lật đật nhào vô phòng tắm làm vệ sinh, Hương Anh phân bua :
thì cái bà hôtesse bà dặn mình sáng ngủ dậy phải làm giường
lại mà, phải hông mi ?
Hẳn rồi, có điều cả hai cùng quên là tối qua đã đi khỏi Lutèce !
Vả lại, cái nhà nàng Hương Anh cần chi làm giường, tối hắn trèo
lên trên khăn trải giường phẳng phiu nằm hiên ngang, đắp cái
mền lính, chả thèm chui vô chăn như Nhy, chắc sợ ... ngột !
Báo hại các chị chỉ còn nước lắc đầu chào thua cái ngố của hai
con bé nhà quê . Tới Crous phải chia tay Hương Anh, hắn được
gửi đi Strasbourg trong khi Nhy và hơn chục bạn khác cùng đáp
xe lửa ở Saint Lazare để đi Caen . Thế là từ nay quan san cách
trở, dòng đời sẽ đưa đẩy mi về đâu Hương Anh ơi ? Làm sao
mình viết thư cho nhau, ta và mi đều chưa có địa chỉ ...
Ngồi trên xe lửa ngót ba tiếng đồng hồ sao mình im như thóc,
chỉ trả lời nhát gừng khi có ai đó thương hại hỏi tới . Mấy nàng
này thật hay, chuyện trò cứ như bắp rang, như đã quen nhau từ
... kiếp trước ! Họ có bạn cùng trường mà, dù không cùng lớp
cũng không đến nỗi bơ vơ như Nhy .

Caen ! Tàu ngừng đúng 2 phút cho hành khách lên xuống, rồi
tiếp tục chạy tới Cherbourg . Khệ nệ khuân valise 20 kí xuống,
mấy gã con trai cũng khệ nệ như các nàng, mà cũng chưa học
được cung cách galant của các hiệp sĩ tây . Thôi thì, đồ ai nấy
xách !
Ðây rồi, các hiệp sĩ thật đã đến tận sân ga, mít trăm phần trăm
! Giới thiệu qua quít, các cô thì cứ lẩm nhẩm tên các anh lớn, sợ
lát cám ơn nhầm tên thì quê một cục . Nào, anh Công là anh
cao giò, mặt trông như ... giáo sư toán, anh Khắc là anh cũng
cao giò, hiền như cục đất, và anh Sơn là anh nói giọng nam kì,
nhan sắc không thua ... ai . Các anh cũng hoa mắt với lũ các cô
các cậu, chịu chưa nhớ được tên đứa nào, đành chia nhau chở
hết về Crous lãnh phòng cité u., đưa về tận nhà mới, dặn dò đi
ăn cơm nơi mô v.v... xong mới chạy về nhà mình nằm thở dốc !
Còn mệt dài dài với lũ chúng nó đó mà ! Inscriptions, trăm thứ
bà dằn khác ...
Thế là Nhy bắt đầu cuộc đời du học sinh ở Caen .

Y Nguyên , tháng 12/98