Thư của cô Tô Mỹ Hạnh viết cho học sinh Nguyễn Thị Nga

(Lá thư dài này đựơc gởi cho Nguyễn Thị Nga, năm học Đệ Ngũ THD,  thư được viết nắn nót và trình bày khá đẹp với nhiều hoa lá khô đựơc ép, do chính cô Hạnh thực hiện.
Nguyễn Thị Nga là giáo viên dạy lâu năm tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Bình Dương, nay đã nghỉ hưu)

Em như tờ giấy trắng
Chưa hề vương mực đời
Ai nỡ viết lên những lời cay đắng
Đêm xuống buồn tôi sẽ gọi em ơi.


Nga thương mến!
Chiều nay, lúc em trao bức thư tôi cứ tưởng đó là thư chúc tết. Vì vậy tôi định đọc lên cho cả lớp nghe gọi là lưu lại ít nhiều kỷ niệm của lớp VA2 . Nhưng nhìn em khóc tôi chợt thoáng hiểu…. Và trong giây phút tôi bật thấy lòng hối hận vô cùng.
Tôi đã cười trên nước mắt người khác sao?
Nga, chắc em cũng biết lúc đó tôi hiểu lầm, vậy em đừng buồn nữa nha!
Em van tôi, giọng đầy nước mắt: “ Xin cô đừng đọc ở đây, cô đem về nhà, tối hãy đọc”; nhưng tôi không thể chờ đợi lâu được. Đợi xe đi khuất chợ, tôi mở thư ra xem…Cả rừng chữ màu đen nổi lên dày đặc trên 8 trang giấy trắng tinh khiến tôi càng thêm nôn nóng.
    Em đã viết gì cho tôi?
Đầu tiên em nhắc lại buổi học chiều thứ sáu 24-12 lúc tôi dang giảng bài “Xã hội tuổi thơ” em đã khóc ở dưới bàn và “Tội lớn nhất là cô hỏi nguyên nhân em không trả lời. Em biết trả lời thế nào khi tâm tư đau đớn ê chề…” và từ đó em bắt đầu thưa chuyện buồn của đời mình …
“Lời em càng nói càng chua cay!” thật tôi không ngờ bài giảng hôm nay lại làm thức dậy tất cả sự đau đớn trong hồn em, thật tôi không ngờ tôi đã thành công quá sức mong muốn. Bức thư em đã đánh dấu một kỷ niệm sâu đậm trong đời dạy học của tôi. Nga mến, nếu một ngày nào đó, tôi phải du học ở phương xa, xa gia đình, xa quê hương, xa các em học sinh thương mến thì ngày ấy hình ảnh câu chuyện hôm nay sẽ là một hình ảnh vĩ đại nhất trong vùng dĩ vãng vàng son của tôi lúc còn sống ở lớp đê VA2, trường nữ TRỊNH HOÀI ĐỨC này
…. Em buồn vì xã hội tuổi thơ của em là một “cánh đồng khô cỏ cháy”, trống cả tình thương. Em còn tỏ ý ân hận vì sao tôi lại không gặp em, ngoài giờ học, với hình ảnh nào đẹp hơn là hình ảnh quá khổ cực ở phòng triển lãm Bình Dương? Lời em thành thật và cảm động quá khiến tôi không cầm được nước mắt. Tôi phải mang kính đen vào đêâû mọi người không để ý và để che bớt gió. Chiều nay sao gió nhiều quá Nga à! Tôi ngồi ở băng trước, gió thổi lồng lộng vào mắt tôi, tôi cố giữ bức thư em trong tay, nhưng hai tờ giấy trắng cứ phất phơ như muốn chực bay theo gió ra ngoài cửa sổ xe…Tôi chợt nghĩ đến những kẻ luôn luôn thèm khát, cố bám lấy hạnh phúc, nhưng hạnh phúc tàn nhẫn lúc nào cũng muốn vụt khỏi tầm tay họ để bay trong mưa gió của cuộc đời…
Những kẻ ấy trong đó có tôi, có em, có hầu hết những người đã mang số kiếp làm người.
    Nhưng Nga à, ta nên đón nhận mọi sự ở đời với cái triết lý của nó: “ đời là thế, thế thì phải thế”, còn lạ gì nữa! Em con nhớ mấy câu thơ của Huy Cận mà tôi đã đọc trong lớp hôm lễ Giáng Sinh không?
    “ Nếu Chúa biết bao nhiêu dòng lệ đắng
     Chảy như sông không rửa sạch sầu đời
     Thì hẳn Chúa cũng âm thầm hổ thẹn
    Đã sinh ra thân thể của con người…..”

Em thấy không, Chúa còn phải “âm thầm hổ thẹn” vì không thể ban bố cho loài người, những đứa con thương của Chúa những gì khác hơn là những giọt lệ đắng…


Cô Tô Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Nga


Phương chi, cha mẹ ta là một cái gì quá nhỏ nhoi trước Thượng Đế, một hạt cát giữa khoảng vô cùng, một cây cỏ héo mòn trong khu rừng bao la! Cây cỏ quá yếu nên bị chà đạp dưới gót chân Định Mệnh; có bao giờ em lại muốn chà đạp nó thêm không? Dĩ nhiên là không, không nên Nga ạ. Em không nên căm hận, oán trách ba má. Em nên thương yêu và thương hại ba má em hơn vì người không tội tình gì ngoài cái tội làm nạn nhân cho số kiếp đen tối… Điều quan trọng mà em cần nghĩ đến: đó là sự chống trả trước sự đe dọa của định mệnh. Trong Kiều có câu:
    “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”
(Tức là từ xưa đến nay con người đã nhiều lần thắng trước số đen mà Thượng Đế đã “tặng” họ)
Vậy có khi nào em nghĩ rằng mình sẽ “thắng thiên” hay không?
Muốn thế, em phải “Ngã mũ chào dĩ vãng, xăn tay áo với hiện tại và tương lai”
Dĩ vãng đen tối thì thôi ta không nên ở lại. Em chào vĩnh biệt nó đi, và “xăn  tay áo” để bắt tay vào việc “Thắng Thiên”. Thắng Thiên mệnh bằng cách nào? Đó là cả một vấn đề khó khăn song không phải là không được Nga ạ, số kiếp không ở đâu xa, nó đang ở tại trong lòng em. Do đó muốn đương đầu với nó có nghĩa là đương đầu với cái nội tâm hèn yếu của mình. Tôi nói đó là một vấn đề khó khăn vì không có cuộc chiến đấu nào cam go bằng cuộc chiến đấu với nội tâm. Và như  thế kẻ nào đắc thắng sẽ là một chiến sĩ anh dũng  nhất.
    Vậy lúc nào em thấy lòng chán ngán trước một nghịch cảnh thì em nên thầm nhủ:
“Tôi sẽ là một chiến sĩ anh dũng nhất. Tôi sẽ không bao giờ biết khuất phục trước một sự khó khăn nào…”
    Hoặc :
“Mưu sự tại thiên, thành sự  tại nhân”
    Hoặc:
“Tôi phải ngã nón chào vĩnh biệt dĩ vãng và xăn tay áo với hiện tại và tương lai, hiện tại là em còn một đàn em nhỏ đang cần tình thương, đang cần sự săn sóc của em. Em còn nhiều bổn phận với cha mẹ, anh chị. Tại sao em lại có ý định đi tu để “cứu nhân độ thế”? Gia đình em, nhất là các em nhỏ, hiện giờ theo tôi nghĩ, là một nhân thế tế bào đang cần bàn tay cứu độ của em. Bây giờ còn em thì còn có người đưa em bé đi học, có người ẵm em bé đi bác sĩ, có người đi chợ nấu cơm cho ba em ăn. Sau lớn lên làm việc có tiền em sẽ giúp thêm gia đình, đỡ gánh nặng của ba má em, như thế không phải là một hình thức cưu độ sao hả Nga? Nếu em bỏ đi, các em gái nhỏ sẽ mất luôn cả tình thương của chị, ba má em sẽ mất cả tình thương còn lại nơi đứa con gái. Và “Nhân Thế” sẽ đi về đâu?
Em nên suy nghĩ kỹ lại đi, em không nên đi tu, mà cũng không nên bỏ học vì một kẻ thất học như một bầu trời không trăng sao.
Nga mến, “đời, đời rất hiền từ”. Đời có … gì với em đâu. Không khí vui vẽ hồn nhiên ở lớp đê VA2 là của em, cả đồng thơm ngát mùi thơm của rơm, mùi lúa, cả những tà áo trắng trinh nguyên, những buổi chiều nắng đẹp. Tất cả là của em. Tại sao em không chiu cố gắng trút bỏ gánh hành lý quá cồng kềnh trên vai đẻ thưởng thức những niềm vui hiền từ ấy? Có khi nào em nghĩ tới hoàn cảnh cô Minh Đức không? Một thiếu nữ cô độc giữa xứ lạ quê người, khi được thấy mặt người lần chót, không được nuôi cha trên giường bệnh, anh em một người một ngã, nhớ gia đình, nhớ quê hương đang loạn lạc….
    “Gia đình chừ tan nát
  Anh em chừ mỗi nơi
 Quê hương chừ loạn lạc   
 Ta chừ ghét cuộc đời



Nga ạ, em đang ôm gia đình, ôm quê hương, ôm hạnh phúc trong vòng tay, tại sao em lại ghét cuộc đời.
Có phải tại vì gia đình, cuộc đời tàn nhẫn với em không? Nếu em có nghĩ như thế thì em nên nhớ câu:
“ Ta phải nhận cuộc đời với tất cả triết lý của nó” hoặc: “ở bất cứ nơi nào tôi cũng tìm thấy thiên đường và địa ngục. Nếu trong gia đình tôi hiện nay cái cân nghiêng về bên địa ngục thì chính tôi là người làm cho nó thăng bằng trở lại và riêng tôi sau này tôi quyết tạo lập một gia đình nơi mà cán cân ngã về phía thiên đường “ hạnh phúc ở nơi người đã …”
Trước khi chấm dứt thư này, tôi xin chép gởi em bài thơ hối hận của Huy Cận. Trong bài này tác giả diễn tả sự hối hận của mình vì đã bỏ lỡ tuổi xuân, bỏ lỡ hạnh phúc, đến lúc tỉnh dậy hạnh phúc đã xa rồi…
    Hạnh phúc rất đơn sơ
    Nhịp đời đi chậm rãi
    Mái nhà yêu bóng trưa
    Ong hút chùm hoa cải

    Lòng tôi sao chẳng đợi
    Vội vã bước vào trăng
    Bốn mùa yêu một lối
    Chân mỏi vạn đường cong

    Tôi không đành nói xấu
    Đời, đời rất hiền từ
    Nhưng hoa xuân không đậu
    Thôi mong gì trái thu

    Quá hiền nên vụng tính
    Tôi đã phá đời tôi
    Điên rồi khi vụt tỉnh
    Hạnh phúc đi xa rồi !....

    Huy Cận
Tôi cầu chúc em được thoát khỏi “ tròng cuả những ý nghĩ đen tối” và trở thành những chiến sỹ anh dũng nhất, luôn luôn chiến thắng với cuộc đời gai góc, cố gắng làm việc cho hoa nở ở mùa xuân và hái được một trái cây chín đỏ giữa mùa thu của cuộc đời.
Và xin “ai” đừng bắt em Nga phải chịu hối hận như tác giả của bài thơ này:

“Hoa bướm nghìn đời là hương phấn
Phấn mau tàn và hương không vương vấn
Và màu nào lại chẳng có một lần phai”


Đây là mấy câu thơ của Nhất Tuấn nói về những  đóa hoa bị ép khô trong tập. Và thi sĩ còn cho biết có một thứ hoa không tàn, một thứ màu không phai. Đố Nga biết hoa đó tên gì??
Đó là Hoa Lòng.
Hoa nở trong lòng người không tàn không phai là vì sao? Là vì loài người là một đứa con thông minh nhất của Thượng Đế. Loài người thông minh hơn loài vật ở chỗ biết chiến đấu với nội tâm để giữ đóa Hoa Lòng được nở mãi trong vườn đời………

Sài Thành một “đêm cúp điện” 
27.12.65
Cô Mỹ Hạnh