Mùa hạ hoài niệm
Thúy Đinh
(viết tặng thầy Lộc, thầy Cao, TMTâm và bạn bè ngày xưa)


Một.
     Tháng bảy ở Sàigòn có những ngày mưa gió mịt mùng, phố xá mênh mông nước và nước đưa tôi về với với vạt cỏ xanh bên bờ sông Trịnh Hoài Đức. Ở đó là bạn bè thân thương, là trường xưa thầy cũ, là nỗi nhớ đã đeo đẵng bước chân mỗi đứa qua gần bốn mươi năm cuộc đời.
    Bây giờ ở Cali những người muôn năm cũ đang ngồi lại với nhau nói nói cười cười, phải thế không hở Kim Nên, Minh Lan, Kim Oanh, Vương Gái, Phụng B, Sáu, Tiếp? Những chuyện kể hoài không hết phải không Tâm? Tôi đã hình dung ra từng ấy gương mặt bạn bè, ngần ấy giọng nói thân quen và dưng không cảm thấy như mình đang sống trong một mùa hạ nào đó. Như mới vừa reo vui khép lại bài học cuối năm. Như mới vừa tạm chia tay trường lớp để rong chơi ngoài phố. Lạ lẫm không tôi ơi! Tôi ơi!!!

Hai.
      Mỗi ngày đọc tường trình từ Cali bạn gởi về, cuộc gặp gỡ hình như đã ghi đậm dấu ấn trong trái tim mỗi người rồi. Tôi đã xúc động đến chảy nước mắt (những giọt nước mắt từ lâu chỉ chảy ngược vào lòng) trước những nỗi niềm được sẻ chia. Làm sao tin có ngày vỡ òa nhiều tiếng gọi của ngày xưa thân ái như vậy nhỉ! Đôi khi tôi cứ ngỡ mình đang trôi bềnh bồng trên dòng sông ký ức. Cứ tưởng tôi đang quay về với bến bờ bên kia sau nhiều năm biền biệt rời xa.

Ba.
      Tâm bảo chị mong xem hình lắm nên họp mặt xong là em upload liền, tìm đâu ra mối chân tình này ngoài THĐ, vì thế mà không thể không cảm ơn Tâm thêm một lần, nhiều lần hơn nữa. Dung nhan bằng hữu dù quá nhiều năm không gặp, không thấy tôi vẫn nhận ra: này Lan này Oanh này Phụng này Tiếp (Nên, VGái, Sáu đã hội ngộ lâu rồi). Ngày tháng có làm đổi thay một chút dáng dấp nhưng nụ cười ánh mắt vẫn còn nguyên thời thơ trẻ. Tôi gọi cho những người ở lại báo tin để ghé website xem hình, lại cười lại nhắc nhớ nhau về hoa khôi, về tóc búp bê, về kẻ kênh kiệu A2, A3. Mà thôi đừng ôn cố nữa tri tân khắc hiểu vì sao liền.

Bốn.
    Tình cờ tôi đọc thấy số phone thầy Chu Bá Cao ở gần cuối Chuyện Bên Lề của Tâm vừa mừng vừa lo, không biết thầy có nhận lại học trò cũ không? Buổi tối gọi sang nhưng chỉ gặp cô, học trò của thầy nói chuyện cùng cô cũng khá thân tình. Nhờ cô tôi xin được địa chỉ email, lại nhắn tin cho thầy Lộc, cho Tiểu Nam. Nối lại được một dây đàn bị đứt hơn ba mươi bốn năm có lẽ công này là của Tiếp đây, đúng không? Cuối tuần, sau mấy lần bấm máy tôi đã nghe được giọng nói quen thuộc của thầy Cao. Bất ngờ, mừng tủi, thầy cười mà tôi muốn khóc. Bao nhiêu chuyện bây giờ thầy mới nói,  bao nhiêu năm thầy lặng lẽ xứ người, bao nhiêu lâu những đệ tử truy tìm…Cuộc đời là một chuỗi thách đố, nhìn lại trò giọng trẻ người già nên thầy cứ cười mà thương.

Năm.
    Có lẽ đoạn kết này tôi dành cho người bạn học cũ để thay lời cảm ơn về mùa hội ngộ đầu tiên ở đó, về những lá thư chân tình và về bài thơ nhỏ viết cho bằng hữu xưa.
    Để nói với bạn rằng mùa hè ở Cali dù không có phượng hồng nhưng vẫn đẹp hơn những chiều ngồi nhìn lên núi…phải thế không?

Thúy Đinh.