Mẹ
tôi
Từ thị Yên
Mẹ là dòng suối ngọt
ngào
Mẹ là nải chuối buồng cau.
Bài hát nào gợi nhớ trong tôi vô số kỷ
niệm về mẹ tôi, năm nay người đã 93 tuổi.
Ai nói về mẹ cũng ca ngợi mẹ hiền như Ma Soeur, mẹ hy sinh, mẹ
tận tuỵ cả đời cho con. Còn mẹ tôi thế nào ?
Tôi không thể nói mẹ tôi hiền mà thật
ra, mẹ tôi nghiêm khắc và hơi độc tài với
chồng con. Nhưng các anh em tôi không ai là
không yêu mẹ. Mỗi lần về Việt Nam ai trong anh em
chúng tôi cũng nói là tại nhớ mẹ, và
duy nhứt chỉ có mục đích về thăm mẹ là ưu
tiên.
Mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở Thủ Dầu Một. Bà
ngoại tôi cũng khá giả nhưng quan niệm chỉ có con
trai mới cần ăn học cao, còn con gái chỉ học cho qua
quít rồi thôi. Vì thế mẹ tôi không được
cho ăn học nhiều, chỉ biết đọc và biết viết chút
ít rồi ở nhà thêu thùa nấu nướng để chờ
ngày lấy chồng. Sau nầy, bà vẫn nói với
chúng tôi là tiếc vì không được học
nhiều nên sẽ rán lo cho chúng tôi ăn học tới
nơi tới chốn. Mà thật thế, hầu hết anh em chúng tôi
đều học giỏi và thành đạt.
Mẹ tôi người nhỏ nhắn, nhưng nước da sáng, đôi mắt
long lanh, nụ cười tươi, bản chất bặt thiệp nên vừa đôi
tám đã có bao chàng trai rắp ranh bắn sẻ.
Mẹ tôi hay kể với chúng tôi là ba tôi
do mai mối đem trầu cau đến hỏi cưới mẹ tôi chỉ sau mười bảy
ngày gặp mặt. Ba tôi nói: " Cưới vợ phải cưới liền
tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha".
Sau khi lập gia đình, mẹ tôi sang hai gian hàng tạp
hoá, bán kim chỉ gương lược ... ở chợ Thủ Dầu Một
và buôn bán bền bỉ cho đến năm 1975 nên ai
cũng gọi mẹ tôi là Bà Sáu Kim Chỉ. Con
cháu quen biết hay âu yếm gọi mẹ tôi là
Má Sáu.
Mẹ tôi làm dâu trưởng trong một gia đình thầy
thuốc Bắc nổi tiếng ở Bến Thế có của ăn của để, nhưng
không vì thế mà mẹ tôi không được
các chú thiếm nể trọng.
Mẹ tôi vốn khéo tay và sáng dạ nên
trong việc giỗ chạp cúng kiếng bên nội tôi, mẹ
tôi điều khiển bếp núc rất khéo léo.
Có khi đải đằng cả trăm người, mẹ tôi một tay chu tất. Mẹ
tôi làm bánh tét, bánh ít,
làm bánh bò, bánh bông lan,
bánh da lợn ... món nào cũng ngon, cũng
khéo. Đồ ăn thì bát bữu, bò nấu đốp, vịt
tiềm, gỏi sứa. Món nào cũng vừa miệng thơm ngon.
Mẹ tôi cũng rất khéo trong món mắm thái thịt
luộc và món cá lóc hấp nước cốt dừa.
Cá lóc thì phải từ một ký rưởi đến hai
ký mẹ tôi mới chịu. Cá được cắt chỉ khoảng hai ba
khứa, lạng hết vảy chỉ còn thịt trắng phao. Mẹ tôi hấp
cá trong thố to có nắm mèo, bún tàu,
nước cốt dừa, ngủ vị hương ... Trên mặt điểm thêm cà
rốt thái sợi to, ít cần tàu, vài cọng
ngò làm duyên. Rau để cuốn gồm đầy đủ các
loại, kèm dưa leo, đồ chua, khế, chuối chát, chấm mắm
nêm hay nước mắm chua chua cay cay.
Các bạn tôi ở Sài Gòn hay lên
Bình Dương vào dịp hè, cả mười người đều
đòi mẹ tôi làm món cá lóc nước
dừa vì ai cũng hâm mộ. Mẹ tôi còn biết
làm rượu nếp than, rượu mít, là thứ mà mấy
cậu thanh niên rất thích.
Vì khéo léo như vậy nên mẹ tôi rất
nghiêm trong việc dạy dỗ các anh chị em tôi.
Bà chỉ dạy từ cách nấu cơm, kho cá, nấu canh chua
... Mẹ tôi nói mẹ tôi muốn chúng tôi
phải biết tề gia nội trợ để sau nầy có chồng thì mới hạnh
phúc. Hiện nay chị Tư tôi là bản sao của mẹ
tôi. Chị rất đảm đang và gánh vác việc
nhà y như mẹ tôi vậy. Các em tôi như Nhung,
Tâm sau nầy lấy vợ cũng khéo léo tề gia nội trợ.
Mẹ tôi là người tằn tiện trong chi tiêu nhưng một
khi đi đâu, mẹ tôi không thua kém ai hết.
Trong các đám cưới hỏi của dòng họ, mẹ tôi
choáng lộng với một ít phấn son, một chiếc áo
dài thêu màu xám tro điểm những bông
mai xám đậm pha trắng. Cổ tay đeo một chiếc vòng cẩm
thạch màu xanh hoa lý đi theo một đôi bông
tai và sợi dây chuyền cẩm thạch đồng bộ. Các thiếm
dâu tôi dù giàu có và ăn diện
đẹp cũng không thể coi thường mẹ tôi được. Lại nữa do ở
thương trường rất lâu nên mẹ tôi lại ăn nói
khéo léo và được mọi người nể trọng.
Sau 75 vận nước đổi thay, bao biến cố dồn dập xảy đến cho gia
đình chúng tôi lại càng chứng tỏ tài
quán xuyến của mẹ tôi. Chị tôi, một nách 4
con nhỏ từ 1 đến 10 tuổi; tôi có một đứa mới vài
tháng tuổi bồng bế nhau về nương náu dưới mái
nhà xưa. Mẹ tôi ái ngại thương cảm nhưng cũng vui
vẻ cưu mang.
Hoạ vô đơn chí, năm 1976, chợ Thủ Dầu Một bị cháy
rụi. Cả gian hàng kim chỉ và vốn liếng của mẹ tôi
không còn gì cả sau cơn thịnh nộ của thần hoả.
Sau một đêm cả nhà ôm nhau khóc ngất
là sự tỉnh táo lạ thường của mẹ tôi. Mẹ không
còn bao nhiêu tiền bạc nhưng vẫn lo cho chúng
tôi những bữa cơm đạm bạc mặc dù chỉ có rau dưa mắm
muối.
Sau đó duyên nợ khiến hai em trai tôi lấy vợ trước
sau một năm. Gia đình vợ của hai đứa đều giàu có,
danh giá. Trước ngày cưới vài tháng mẹ gầy
cuộc chăn nuôi gà, vịt, heo .. chẳng là gia
đình tôi có vườn rộng rãi. Đến ngày
cưới, mẹ tôi lại trổ tài nấu nướng nhiều món ngon
để đãi hai họ trong thời điểm mà thịt cá ít
thấy xuất hiện trong bữa ăn hàng ngày.
Lòng thương con của mẹ tôi không bút
nào tả xiết. Sau nầy tôi và các em có
ý định bảo lảnh mẹ qua Mỹ đoàn tụ mẹ tôi vẫn
không đi. Bà nói bà còn phải lo cho
mấy người còn ở lại. Một lý do thứ hai là
bà có thói quen ăn trầu. Trầu phải là trầu
vàng mỏng lá ở Hóc Môn, cau thì phải
dầy trắng và ướt ... Bà sợ ở Mỹ thì không
tìm được trầu cau thoả thích.
Đến nay tuy đã già, nhưng bà vẫn còn minh
mẫn và dù mắt mẹ đã mờ, mẹ tôi không
còn thấy rõ, nhưng khi chúng tôi về thăm,
chỉ cần nghe giọng nói hay bước đi là bà đã
nhận ra ai.
Hằng đêm tôi vẫn cầu nguyện cho mẹ tôi sống lâu
trăm tuổi. Tôi nghĩ mẹ tôi xứng đáng nhận
lãnh một đoá hồng đỏ thăm từ các anh em
chúng tôi.
(2006)