Lời tình tự số 9

Nguyễn kim Nên
Tặng các CHS THD nhân ngày họp mặt 19-7-2009.


(Cám ơn lời khuyến kích của thầy Lộc)

Người gọi em là thuyền trưởng, kẻ gọi em là gì nhỉ… tôi chỉ xin được gọi là em vì em nhỏ tuổi hơn tôi. Nhưng em tài giỏi hơn tôi nhiều. Ở cái tuổi đang đi giữa hoàng hôn này mà còn được tung tăng, dung dẽ thì hạnh phúc nào bằng. Tôi nhớ ơn em, mười năm miệt mài chờ đợi dài quá phải không em, nhưng em tôi vẫn kiên gan chờ đợi như đội banh của em ra trận thuở nào. Em chờ đợi những con sóng nhỏ trở về hội ngộ giòng sông cũ. Giòng sông của Thúy Đinh, của em, của tôi và của bạn. Con sóng nhỏ Thúy Đinh dịu dàng, thì thầm rủ ren tôi trở về tìm bông hoa dại bên bờ sông Trịnh Hoài Đức ép lại thành thơ, như thuở học trò mấy đứa ngây thơ tập tểnh làm Hoa Nắng.

Cô bạn Bắc kỳ dáng nho nhỏ, mignonne có mái tóc búp bê dễ thương ngày xưa. Nàng trầm lặng, ít nói chỉ thích chơi mấy đứa bé tí ngồi bàn đầu. Thời gian đổi thay nhờ chiếc đũa thần Thch huyền dịu nàng trở nên hoạt bát, vui nhộn làm ngạc nhiên cả đám bạn cũ. Nhớ ơn bạn đã cho tôi có cơ hội trở về giòng sông cũ mà tôi đã sớm dại khờ phiêu bạt lìa xa… Bạn có biết lòng tôi đang xót xa, tim tôi vẫn còn ray rứt lắm không.

Tôi trở về với chuyến bay tốc hành F5 oai hùng của Đông, hòa nhịp cung đàn tuyệt vời, nhức nhói con tim của Trung Nghĩa. Trầm lặng hiền hòa như chiếc cầu Ngang chợ Búng của Sáu. Vui tươi dí dỏm làm đẹp nụ cười cho người cũng chỉ vì cô bạn học trò áo trắng ngày xưa thờ ơ quá, Nam kỳ không ai sánh bằng Tiếp. Niềm vui vô tận bên mấy đứa bạn gái đẹp lão quá chừng, vẫn thích làm điệu, vẫn tóc thề học trò óng ả ( nhuộm tóc đó bạn ơi ) vẫn thích hái vi đóa hoa, cài lên mái tóc bên bờ cát trắng Carmel mù sương đầy quyến rũ. Trở về để được nủng nịu xưng em với thầy, để được khoá đàn anh xem mình như đứa em gái nhỏ, để được thấy mình trẻ lại 40 tuổi dù chỉ trong giây phút thôi.

Hạnh phúc nào hơn , tôi như đứa bé thơ mỉm cười trong giấc ngủ thiên thần… trong chiếc võng ru đưa… ca dao ngọt ngào tình thầy, tình bạn, tình quê hương .

Bên bờ đại dương kia ơi !. Tôi vẫn nhớ bạn, tình bạn nồng nàn, thắm thiết như linh dược nuôi sống tình tôi ở xứ người. Bỗng dưng sao tôi lại khóc… Không ngăn được giọt nước mắt tuôn dài… Tôi nghe rõ nhịp đập con tim mình đang thổn thức .

Dù vạc cỏ xanh bên bờ sông Trịnh Hoài Đức ngày nào của Thúy Đinh, của em, của tôi và của bạn đã thay màu, nhưng những con sóng nhỏ vẫn dìu nhau trở về hội ngộ giòng sông cũ để ôm nhau cười, ôm nhau khóc, thương nhau hơn vì ngoài kia ánh hoàng hôn dần dần phai nhạt cuối chân ĐỜI .

Về đi bạn. Giòng sông thân yêu Trịnh Hoài Đức đang mời gọi sự trở về của bạn, để từ đó giòng sông cũ sẽ sống lại những khung trời hoa mộng tuổi thơ mà tôi và bạn đã vô tình quên lãng.

Nguyễn kim Nên