Trung
học Trịnh Hoài Đức lên
truyền hình quốc gia
Minh Tâm
Những năm đầu thập niên 1970, trường trung học
Trịnh Hoài
Đức được sự hướng dẫn của thầy Lê Tấn Lộc. Ông là
một
người có nhiều sáng kiến nên phong trào sinh
hoạt
của trường trở nên nổi bật. Về bóng chuyền, trường đoạt
giải
quán quân toàn tỉnh Bình Dương trong Đại Hội
Thể Thao Toàn Tỉnh. Về văn nghệ, trường đã tổ
chức được một đại nhạc hội rất xôm tụ tại rạp Thanh Bình
vào dịp Tết. Sau
đại nhạc hội đó, những tiết mục hay được thầy
Lộc, thầy Phúc, thầy Hộ ... yêu cầu chúng tôi
tập
luyện thêm để chuẩn bị thu hình để chiếu trên
đài
truyền hình Việt Nam băng tầng số 9. Thầy Lộc đã ngoại
giao
liên hệ sao đó với Đài Truyền Hình để họ
giới
thiệu sinh hoạt của trường Trịnh Hoài Đức- Bình Dương với
khán giả toàn
quốc.
Trước khi đi thu hình thì
đã có một đoàn
thu ngoại cảnh của Đài Truyền Hình Việt Nam lên
Bình
Dương thu các sinh hoạt học đường của trường.
Tới ngày đi trình diễn,
chúng tôi phải
đi Sài Gòn đến đài để thu thanh và thu
hình.
Chúng tôi đi xe “nhà binh” do Trường Công
Binh
cho mượn. Tôi nhớ lúc đó mình vui lắm
vì
có mấy cô nữ sinh đi nữa. Tôi còn nhớ
rõ
do đường xa lộ Bình Dương – Sài Gòn lúc
đó
đang xây dựng nên xe phải chạy vòng qua Cầu Sắt
Lái
Thiêu rồi vòng lại Phú Nhuận, Hàng Xanh để
tới
Đài Truyền Hình ở gần Sở Thú.
Đến đài thì cũng đã
gần 10 giờ. Chúng
tôi vào thu hình liền. Tôi nhớ chương
trình
của trường dài gần 60 phút bao gồm các tiết mục
sau:
Phần ngoại cảnh giới
thiệu về trung học Trịnh Hoài
Đức Bình Dương là một ngôi trường nằm trong
vùng
trái ngọt cây lành của tỉnh.
Phần phỏng vấn
ông hiệu trưởng Lê Tấn
Lộc về đường lối tổ chức và các sinh hoạt của trường.
Phần văn nghệ phụ diễn
gồm nhiều tiết mục Tôi
không nhớ hết các tiết mục mà
chỉ nhớ nhứt là ba tiết mục sau:
Trường ca Lửa
Thiêng của Phạm Thế Mỹ cho
thầy Nguyễn bé Tám hướng dẫn. Đây là tiết
mục
hay nhứt và công phu nhứt vì chúng tôi
phải
hát 4 bè khác nhau. Tập luyện bài nầy phải
hơn
6 tháng trời mới trình diễn được. Hai người hát
solo
trong trường ca nầy là bạn Võ văn Nhãn và
chị
Thùy Vương. Còn ban nhạc thì có thêm
anh
Trung Nghĩa là một người đánh đàn ghita rất giỏi.
Hát hợp
xướng rất khó và tập luyện rất công phu. Vào
thời
điểm đó chỉ có trường trung học Mạc Đỉnh Chi là
cũng
thực hiện được một trường ca tương tự. (Ca sĩ Nguyễn chánh
Tín
được nhạc sĩ Phạm Duy biết đến là nhờ chương trình văn
nghệ
học đường nầy).
Vũ khúc Tiếng
Xưa do các nữ sinh
sau khóa tôi chừng hai lớp. Đây là màn
vũ
quạt có trong vỡ kịch Hội Nghị Diên Hồng trình diễn
hôm
Tết trong Đại Nhạc Hội.
Tam ca: Những
Bước Chân Âm Thầm.
Màn nầy có tôi trình diễn. Hôm Đại
Nhạc
Hội chúng tôi trình diễn tứ ca với Thạnh,
Tâm,
Tập và Tân. Tới khi đi đài truyền hình
thì
bạn Thạnh lo học bài thi Tú Tài 1 nên
không
tham gia nữa và chỉ còn tam ca. Trước khi thu
hình,
tuy là con trai, chúng tôi phải đánh phấn
và
vẽ mắt. Mấy cô nữ sinh cười chúng tôi quá
xá
làm chúng tôi hơi mắc cở.
Chương trình thu hình
và thu
tiếng một lượt nên ai nấy phải im lặng để chuyên viên
kỹ
thuật là việc. Tuy nhiên nhờ luyện tập kỹ nên chỉ
cần thu có hai lần là được. Phòng thu rất lớn,
đèn trần rất nhiều
và có máy lạnh. Phía sau là những
phòng
hóa trang, phòng để phông trang trí ...
Vài ngày sau, chương
trình
nầy được phát vào khoảng 6:30 –7 giờ chiều. Hôm sau
đi
đâu chúng tôi cũng được bà con và bạn
bè
khen ngợi vì tỉnh Bình Dương lúc đó nhỏ
nên
rất dễ nổi tiếng. Tiếc là đài chỉ phát có
một
lần nên nhiều người không có dịp xem cứ thắc mắc
hoài.
Ở Sài Gòn có một tờ
báo
về văn nghệ có bài phê bình chương
trình
văn nghệ học sinh của Trinh Hoài Đức. Tôi chỉ nhớ họ
phê
bình tiết mục tam ca là: ... nghe được. Tôi
tự nhủ: Phê
bình hơi khó đó ông phóng viên.
Chúng
tôi tập dữ lắm nên mới trình diễn được như vậy chớ
không
phải dễ đâu.
Cuối niên khóa đó,
thầy Lộc
thăng chức làm Chánh Khu Học Chánh. Thầy
Phúc
lên thay. Chiến cuộc lan tràn với Mùa Hè Đỏ
Lửa.
Sinh hoạt văn nghệ thể thao của trường cũng chìm theo vận nước
...