Những lễ cúng của người Bình
Dương 50 năm trước
Từ Minh Tâm
So với cả nước, Bình Dương là một tỉnh mới. Hơn 300
năm trước, vùng đất dọc sông Sài Gòn còn
nhiều hoang hóa chưa được khai phá. Người Việt từ Miền Trung
theo bước đường Nam Tiến đã vào đây khai hoang,
khẩn đất mong tạo được một cuộc sống mới đầy ấm no hạnh phúc. Giữa
những khó khăn chồng chất từ thiên nhiên, hoang thú
... những người tiên phong đã có những sự tin tưởng hơi
thần bí thể hiện qua những lễ cúng. Theo dòng thời gian,
nhiều lễ cúng được lưu truyền từ thế hệ nọ qua thế hệ kia. Ngày
nay, với sự tiến bộ của khoa học, nhiều lễ cúng đầy mê tín
dị đoan đã bị loại trừ nhưng cũng có những lễ cúng có
tính cách văn hóa như cúng giỗ, cúng đình
... được khuyến khích phát triển. Ta thử nhớ lại xem cách
đây chừng 50 năm, người Việt và Hoa ở Bình Dương có
những lễ cúng gì.
Xin bắt đầu bằng những lễ cúng trong ngày Tết. Mời bạn cùng
tôi lên chuyến xe ngược thời gian để trở lại Bình Dương
khoảng thập niên 60 – 70 ...
Chỉ mới khoảng 20 tháng chạp thì ở Bình Dương đã
rộn lên không khí Tết với những tràng pháo
thỉnh thoảng nổ dòn dã. Đó là từ những buổi
cúng tổ thợ mộc, tổ sơn mài ... Đây là dịp để
chủ thợ liên hoan sau một năm làm việc cực nhọc. Cúng
tổ để kiểm điểm thành tích trong năm cũ. Xưởng nào
nhỏ thì cũng cúng đầu heo, xưởng lớn thì cúng
heo, làm bò ... Nếu chủ làm ăn phát đạt thì
thợ thuyền sẽ được thưởng tiền Tết. Các ngành thủ công
nghệ khác như thợ may, thợ kim hoàn, lò chén
...cũng đều làm lễ cúng tổ trong những ngày cuối năm.
Nhà tôi có xưởng sơn mài nên cúng
tổ ngày 20 tháng chạp. Tôi có hỏi ba tôi
ông tổ của ngành sơn mài là ai thì ông
nói không biết, nhưng cúng tổ thì tổ phò
hộ để làm ăn phát đạt. Nhưng ông biết tổ ngành
thợ mộc là Lỗ Ban bên Tàu (?). Tôi cũng có
nghe nói tổ thợ kim hoàn, tổ hát bội và tổ của
dân ăn trộm là một người duy nhất không biết có
đúng không, xin bạn đọc bổ khuyết thêm.
Qua ngày 23 tháng chạp là ngày cúng
đưa ông Táo về trời. Táo quân đã ghi chép
mọi việc của chủ nhà nên hàng năm phải về tường trình
với Ngọc Hoàng những sinh hoạt của gia đình trong năm qua.
Để cúng tiễn ông Táo, lễ cúng thường là
chè xôi nước (bánh trôi nước) , bánh kẹo,
thèo lèo "cứt chuột" là một loại kẹo đậu phọng hay mè,
và không thể thiếu được "cò bay, ngựa chạy" hay "cá
chép" làm bằng giấy để đốt cho ông Táo làm
phương tiện di chuyển. Từ ngày nầy, chỉ còn một tuần là
tới Tết nên mọi người bận rộn hẳn lên, chợ búa đông
người mua hơn. Một vài quầy viết chữ Nho, câu đối đã
thấy xuất hiện dọc hai bên phố chợ. Ở các trường học, học sinh
đã hơi lơ là với chuyện học, họ đang mơ màng tới những
phiên chợ đêm đông đảo hay những buổi cắm trại Tết rất
vui vẻ của trường.
Từ 23 tới 30 tháng chạp, bà con lo chuẩn bị Tết, nhà
nhà lo sửa soạn, dọn dẹp cho sạch sẽ, sơn hay quét vôi
mới, các giếng nước trong xóm được vét lại, tu bổ.
Chúng tôi còn trẻ thì đi thăm và dẫy mã
ông bà, tức là tu bổ mồ mả, làm cỏ cho sạch,
quét lại vôi, kẻ lại mộ bia ...
Tới trưa ngày 30 Tết là buổi cúng rước ông bà.
Buổi cúng nầy thường có các món ăn thuần túy
của ngày Tết như thịt kho, khổ qua hầm, thịt ram, chả chưng, dưa
hấu ... để mời ông bà, tổ tiên trở về đón xuân
với con cháu. Nhiều gia đình bận rộn thì cúng
rước ông bà vào buổi chiều ngày 30 Tết. Đó
đây pháo nổ râm ran trên khắp phố phường mừng tổ
tiên về đoàn tụ với gia đình. Theo tục xưa còn
có lễ cúng dựng nêu, nhưng sau nầy, ít thấy ai
theo mà chỉ còn ở các chùa hay các trung
tâm văn hóa.
Chiều ngày 30 Tết, nếu gia đình nào có làm
ăn buôn bán thì họ sẽ cúng tất niên, lễ
cúng nhỏ thôi với bánh trái, bông hoa, giấy
tiền vàng bạc ... nhưng cũng trang nghiêm như là
một tổng kết cuối năm, và cám ơn người khuất mặt đã
giúp cho mình làm ăn khá giả trong năm qua.
Ở nhà tôi, khi trời tối ngày 30 Tết lại có tục
lệ cúng một mâm cơm canh cho những vong hồn xiêu lạc,
ngày Tết không có chỗ mà về. Cúng ở ngoài
vườn và thường có gạo muối, giấy tiền vàng bạc, một
bộ tam sên (sanh) gồm có một miếng thịt heo luộc, một cái
trứng luộc, vài con tôm ...
Tối 30 Tết thì có cúng rước ông Táo.
Đã đưa ông Táo hôm 23 thì tối hôm
nay sẽ rước ông trở về "nhiệm sở" để tiếp tục làm việc. Ba
tôi đã mua sẵn mấy miếng bùa "Tứ tung ngũ hoành"
(vẽ bốn thanh dọc và năm thanh ngang) là bùa của Thái
Thượng Lão Quân, và một lá bùa Ông
Hổ để thay vào hai lá bùa năm trước trên cửa
chính. Vài gia đình khác thì dán
bùa Bát Quái. Tất cả đều là bùa để ngăn
những điều không tốt cho gia đình trong năm mới.
Đến nửa đêm, nhà nào cũng thức để cúng giao
thừa, giờ phút thiêng liêng giao hòa của năm cũ
và năm mới. Pháo thi nhau nổ, nhà nào cũng có
vài thước pháo để mừng xuân. Năm nào không
được đốt pháo thì rất buồn. Một vài cơ quan quân
đội thì "phá rào" bắn vài trái châu
đủ màu lên không trung, thay cho pháo Tết, làm
cho đêm ba mươi sáng rực hẳn lên.
Sáng mùng một, bên bàn thờ gia tiên rực
rỡ, con cháu đến thắp nhang trước bàn thờ ông bà.
Một hai câu đối được dán lên hai bên cột trước
của ra vào cầu cho năm mới làm ăn phát đạt, vạn sự
bình yên. Nếu không có câu đối thì
cũng có bốn chữ Hán như : Tân Xuân Vạn Hạnh, Ngũ
Phước Lâm Môn ... được dán vào trước cửa nhà.
Vì thường bà con kiêng cữ nên sáng mùng
một, chúng tôi ít đi thăm bè bạn mà đi
chùa lễ Phật và xin xăm để coi trong năm mới sẽ như thế nào.
Trong ba ngày Tết, khi khách đến thăm , họ thường xin đốt
một cây nhang trên bàn thờ ông bà để gọi là
"mừng tuổi ông bà" . Sau đó mới nói chuyện xã
giao và chúc mừng năm mới. Trong ba ngày nầy, vì
đã rước ông bà về nên phải cúng cơm mỗi
bữa trưa và tối.
Ngày mùng ba là ngày Tết nhà. Khi đó
có các mâm cúng ở "Bàn Thiên", giếng
nước, kho lẫm, chuồng heo gà, phòng dạy học... Sau khi cúng
thì dán giấy tiền vàng bạc lên các nơi
đó cũng như một số tủ trong nhà và các cây
lớn trong vườn. Ngày mùng ba cũng là ngày Tết
"Thầy", nên học sinh thường hay đến thăm viếng thầy cô và
đôi khi có chút quà Tết.
Một số gia đình bận rộn thì cúng đưa ông bà
vào chiều mùng ba, còn đa số thì đưa ông
bà vào trưa ngày mùng bốn Tết. Riêng
các gia đình có cơ sở làm ăn thì coi
ngày tốt để khai trương và có cúng khai trương.
Ngày khai trương cũng khá quan trong cho việc làm ăn
trong năm nên nhiều người dở lịch coi ngày nào tốt thì
mới bắt đầu làm ăn. Ít khi thấy khai trương vào mùng
lẻ như mùng ba, mùng năm mà chỉ khai trương vào
mùng chẵn như mùng bốn, mùng sáu. Nhiều người
Hoa khi cúng khai trương có mời các đoàn lân
đến múa để cầu may.
Đến ngày mùng bảy thì cúng hạ nêu hay
là lễ "khai hạ". Sau ngày mùng bảy thì đã
hết Tết, nhưng việc cúng kiến vẫn chưa xong vì còn "mùng
tám cúng sao, mùng chín cúng trời, mùng
mười cúng đất". Đó là các lễ cúng để
cầu phước cho năm mới.
Ngày mùng tám tháng giêng là ngày
cúng sao hội. Lễ cúng ở ngoài trời, ngoài hoa
quả, bánh trái ... phải có một mâm cắm nhiều
đèn cầy tượng trưng cho chùm sao ảnh hưởng cho gia chủ trong
năm mới. Vị trí của đèn trên mâm phải theo đúng
trong sách vở. Theo bói toán, trong một năm, ta sẽ
có một chùm sao chiếu mạng và sinh hoạt của chúng
ta sẽ bị ảnh hưởng bởi chùm sao nầy. Nếu nam mà gặp sao La
Hầu, nữ mà gặp sao Kế Đô là một năm xấu, hoặc gặp sao
Thái Bạch thì làm ăn dễ bị thất bại (Thái Bạch
sạch cửa nhà !). Cúng sao giải hạn sẽ giúp cho bớt
đi những điều xấu nầy. Còn ai không có điều kiện để
cúng ở nhà thì nhờ nhà chùa cúng
... dùm.
Ngày mùng chín tháng giêng là
ngày cúng trời tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Ở Bình Dương , ngày xưa nhà nào cũng có
"Bàn Thiên" để cúng ở trước sân nhà. Bàn
thiên chính là nơi thờ "Ông Trời" hay Ngọc Hoàng
Thượng Đế và ngày vía hàng năm là ngày
mùng chín tháng giêng. Ở Sài Gòn
có chùa Ngọc Hoàng ở Đa Kao, vào ngày
nầy người ta đến cúng lễ rất đông.
Qua ngày mùng mười là ngày cúng đất,
tức là cúng Thổ Địa. Đa số gia đình có làm
ăn đều có bàn thờ "Ông Địa" và "Thần Tài"
trong nhà. Bàn thờ nầy để dưới đất, và người ta cúng
thường xuyên. Lễ vật để cúng là trái cây
hay quà bánh ... cầu cho mua may bán đắt. Nhưng
ngày mùng mười tháng giêng là ngày
chính thức trong năm để cúng Thổ Địa.
Chưa hết, tới rằm tháng giêng, bà con Bình Dương,
Hoa cũng như Việt còn đi cúng chùa Bà và
các chùa Phật giáo khác ở trong tỉnh để mừng
Lễ Thượng Ngươn. Dịp nầy có Thỉnh Tàu Kê do người Hoa
tổ chức rất là đông đảo và vui vẻ với các đoàn
lân, rồng, múa khắp nơi trong tỉnh suốt ba ngày.
Ngày mười sáu lại là ngày cúng "cô
hồn". Những gia đình làm nghề liên quan đến giao thông
vận tải thường cúng lớn hơn các gia đình khác.
Đó là các chủ xe lô, xe đò ... Họ cúng
để cầu cho xe chạy bình yên, không gặp tai nạn, mà
họ tin rằng do cô hồn phá. Cô hồn ở đây ý
nói những vong hồn bị chết oan ức, không đi đầu thai được mà
còn vương vấn ở trần gian. Lễ cúng cô hồn thường phải
có một con vật gì đó để tế. Đa số cúng vịt hay
gà luộc. Nếu nhiều gia đình hùn lại mà cúng
ở Chùa Cô Hồn (trước Trường Bồ Đề gần bến xe cũ) thì
làm lớn hơn. Có khi người ta làm trai đàn để
cầu siêu cho các cô hồn, và có làm
những "dàn" có hình dáng như cái nón
lá nhưng lớn hơn nhiều, trên có gắn bánh kẹo hay
các đồng tiền cắc. Sau khi cúng thì có " xô
dàn" tức là phát quà bánh, tiền bạc cho
trẻ em (và cả người lớn !).
Qua ngày 16 tháng 2 âm lịch, ở xã tôi
có cúng Kỳ Yên tức là cúng đình.
Năm nào dân làng làm ăn khá thì
lại có tổ chức Hát Bộ (Hát Bội). Tôi nhớ vào
năm 1962 ở đình Chánh Mỹ có tổ chức hát bộ. Một
năm có hai lần cúng đình gọi là Xuân Thu
Nhị Kỳ. Một lần ngày 16/2 âm lịch, một lần ngày 16/8
âm lịch. Lễ vật cúng đình ngoài một con heo thì
người dân có thể cúng một mâm xôi, một mâm
bánh thửng ...
Qua giữa tháng 3 người Bình Dương có lễ cúng
đất. Đây là lễ cúng để nhớ ơn những người đã
là chủ nhân của vùng đất Bình Dương trước khi
chúng ta có mặt. Đây cũng là lễ cúng để
nhớ ơn những người đã khai khẩn vùng đất mới. Trong lễ cúng
đất ngoài các món ăn như thịt kho, khổ qua hầm, thịt
heo ram ... còn có các loại bánh ú, bánh
ít, bánh tét, bánh da lợn, bánh thững
... Lễ cúng ở ngoài trời. Người ta trải một chiếc chiếu rồi
sắp đồ cúng ở giữa. Hai bên chiếu để trống cho “chư vị” ngồi
hưởng. Một đầu chiếu có để một cái ghế đẩu. Trên ghế
đẩu là một mâm đồ cúng riêng. Mâm nầy để
cúng vị “tướng” tức người chủ của các người đi khai khẩn.
Ngoài ra, chủ nhà còn trưng bày bên cạnh
lễ cúng các dụng cụ khai hoang như rựa, cuốc, phảng, một thùng
nước ... Ngoài ra, còn có một chiếc tàu làm
bằng bẹ chuối. Trên có cắm mấy lá cờ giấy màu
xanh đỏ. Trong chiếc tàu thì có đồ ăn như xôi,
trầu cau và món mắm nêm. Ngày xưa khi đi khai
khẩn thì mắm nêm là món chủ yếu vì lúc
đó người dân còn rất nghèo. Ông ngoại tôi
còn làm thêm một cái cung bằng tre và
vài cây tên. Tất cả đồ vật nầy sau khi cúng thì
được đem ra sông để thả trôi sông hay đem lên gò
cao bỏ ở đó.
Qua tới mùng năm tháng 5 là lễ cúng nữa năm
hay Tết Đoan Ngọ. Trong ngày nầy, người ta có tục nhìn
lên mặt trời rồi chớp mắt mấy cái để cầu cho trong năm không
bị bịnh mắt. Vào ngày mùng 5 tháng 5 rất nhiều
du khách ở Sài Gòn kéo về Bình Dương để
du ngoạn vì hôm nay là ngày trái cây
ở các vườn của Bình Dương chín rộ.
Qua tháng 7 âm lịch thì có lễ cúng rằm
tháng bảy hay Tết Trung Nguyên. Ngày nầy cũng là
Lễ Vu Lan để ghi nhớ công ơn sinh thành của mẹ. Hôm sau
lại là lễ cúng cô hồn lớn nhứt trong năm.
Rằm tháng 8 là Tết Trung Thu hay Tết Nhi Đồng. Trong dịp
nầy ở Bình Dương có tổ chức rước cộ đèn thật đông
vui.
Ngoài ra, trong năm còn có các lễ cúng
khác như cúng giỗ ông bà cha mẹ, cúng
bà Mẹ sanh Mẹ độ (cúng mâm vàng, mâm bạc),
hay cúng cầu an trong gia đạo ... Nhiều người còn dị đoan
hơn nữa: mỗi khi trong nhà có người bịnh thì không
lo đi bác sĩ mà lại cúng để cầu cho hết bịnh (?). Hủ
tục nầy ngày nay không còn nữa vì không
ai tin.
Người Hoa ở Bình Dương còn cúng Ông Bổn để cầu
cho việc làm ăn tốt đẹp. Ông Bổn là ai ? Người Hoa tùy
vùng mà thờ khác nhau: có nơi thờ Trịnh Hòa
người đầu tiên đi ngoại giao ở nhiều nước khắp Á Châu,
có nơi là Thần Chơn Võ và các vị khác.
Sau lễ cúng ông Bổn đôi khi có một cuộc diễu hành
qua phố. Khi đó ngoài múa hẩu, múa lân
đôi khi người ta còn thấy có những người “xiên
lìn” tức là dùng một thanh kiếm hay dao nhọn đâm
qua một bên má mà không chảy máu. Người
ta còn đồn rằng đôi khi ông Bổn nhập vào người
đi đường thì họ cũng bị “xiên lìn” giống như những người
trong đoàn. Do đó ba má tôi cấm chúng tôi
coi những cuộc diễu hành đầy thần bí nầy.
Việc cúng kiến ngày xưa rất phức tạp, nhiều chi tiết, thể
hiện lòng tin của ông bà chúng ta vào thần
quyền và những "người khuất mặt". Ngày nay, ở trong nước việc
cúng lễ ba ngày Tết hình như cũng đơn giản rất nhiều,
còn ở nước ngoài thì tùy hoàn cảnh mà
ứng xử. Dẫu sao, cúng lễ ở Bình Dương cũng là một truyền
thống văn hóa đặc biệt đáng để chúng ta tìm
hiểu và ghi nhớ./.
*****