Ký ức ngày về

Nông thị Ngọc Liễu


31/10/2009
buổi chiều

Chiếc máy bay từ từ đáp xuống phi trường. Chuẩn bị để hoàn thành đoạn cuối của chuyến công tác. Mấy giờ đồng hồ căng thẳng thì cũng qua. Thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng vì giờ đây, Lìễu chỉ nghĩ đến những giây phút sắp đến, gặp lại bạn bè cũ : động lực thúc đẩy cho chuyến đi.

Những nôn nao, suy nghĩ, thắc mắc về những kỷ niệm xưa, gắn với mỗi người bạn trước khi mình tản mác sau lớp 12. Sự vui mừng, rộn ràng, nôn nóng thêm vào một chút buồn buồn, bùi ngùi bâng quơ :

« Dẫu đêm đêm cố ngăn dòng mặn chát
Em cũng về… Anh nhé hãy chờ em » (TTKH)

bui tối

Gọi Thông lúc gần 10 giờ đêm trên đường về nhà, mà không sợ… nghe chửi chút nào ! Nghe giọng nói, Liễu vẫn không nhớ ra được giọng người bạn cũ ngày xưa. Người ra sao thì lại càng mù tịt. Liễu cho Thông địa chỉ : "Liễu ở đường Thành Thái. Không rõ số 86 trên 12 hay là 82 trên 16 ! Liễu chỉ biết là đối diện Công an quận 10. Thông đến đồn Công an đi, rồi gọi Liễu, hy vọng Liễu đã về nhà rồi ! ". Người chỉ đường hay quá mà người tìm đường lại càng hay hơn. Thông đến cổng nhà. Liễu ra mở cửa. Liễu biết chắc đó là Thông. Thông bảo : "Không thể nghĩ người đàn bà nầy là Liễu (tưởng là bạn Liễu, chủ nhà) vì Liễu khác xưa quá !". Liễu cũng nói vậy với Thông. Hy vọng Thông không bị bà xã…nhéo vì Liễu nói chuyện mà cứ nhìn chằm chặp vào người đàn ông đối diện mong tìm lại nét của anh chàng 18, 19 tuổi khi mình gặp nhau lần cuối cách nay 37 năm trên sân trường THÐ. Rồi thì « bộ nhớ » cũng hoạt động. Liễu phê bình : "Ngày xưa Thông đâu có như vầy đâu. Ốm cà tong cà teo mà ! Phải nhìn cách nói chuyện giờ mới nhận ra". Thông cũng nhìn nhận điều đó là Liễu khác quá, ốm đi nhiều. Ai nghĩ VN thiếu ăn giờ phải nghĩ ngược lại ! Nhắc chuyện xưa. Ôn chuyện nay không dè hơn 12 giờ đêm (4 giờ sáng ở Úc) mà Liễu vẫn tỉnh như sáo sậu ! Vợ chồng Thông kiếu từ trước khi Thông tặng Nguyễn Hoàng và Liễu vài CD tình ca buồn, nghe…cho vui !

01/11/2009
5 giờ sáng


Điện thoại Hữu Hiệp. Thêm 1 lần nữa, không sợ…bị chửi ! Bạn bè thân là vậy ! Hiệp cho hay chương trình có sự thay đổi. Bàn với Hiệp lúc ở Úc là Hiệp sẽ xuống đón Liễu lên BD chứ làm sao Liễu biết đường đến nhà Lê Tâm. Giờ thì chị Hai, chị Hồng từ SG sẽ đón Liễu cùng nhau đi. Điện thoại reo…tưng bừng lúc Liễu trong buồng tắm khoảng 6 giờ sáng: lỡ hẹn 4 cuộc gọi. Gọi lại chị Hai cho biết Liễu cần đi chợ…cá SG mua chút đỉnh cho vào tủ đông đá để tối hôm sau mang vể Úc. Chị Hai lo lắm : "Liễu đi 1 mình được không – có mua vẩy bao giờ chưa – đi làm sao – mấy giờ về lại nhà ? Chị Hai hỏi mấy câu nầy cũng đúng lắm !".

8 giờ sáng

Chị Hồng gọi, bắt đầu bằng : "Biết ai đây hông ?" Liễu trả lời liển : "Chị Hồng". Giọng chị Hồng vẫn như xưa. Chị Hồng cho hay sẽ đến nhà đón khoảng 9 giờ. Liễu tỉnh bơ : "Ðến bây giờ cũng được. Liễu xong rồi !". Cứ nghĩ đến Hoàng Mai. Gọi Mai ở nhà, chỉ gặp con gái và nhắn Mai gọi lại xem có kịp thì đến « xớt » đi luôn. Không nghe động tịnh gì hết.

9 giờ sáng

Chị Hồng gọi : "Ngay trước Công an rồi Liễu ơi. Ra ngay hông thôi « bị » hỏi thăm sức khỏe". Liễu tuôn ra  không yểu điệu (liễu) chút nào với vali kéo nhỏ, túi xách lớn (thêm cái bóp bà đầm đeo vai nữa). Nhảy lên xe ở ghế trước (Liễu …đoán là xe đó !) thì nhận ra hai chị. Chị Hồng che miệng, nhìn Liễu chòng chọc : "Liễu đây hả ? Sao khác quá trời dzầy nè ?". (Tháng 12/2007 tụi nay có gặp nhau lần đầu tiên sau mấy chục năm rồi). Chị còn nói thêm với chị Hai : "Tao thấy tướng đi thì đúng nó. Phần còn lại thì khác quá, nhận không ra ! Sao đẹp dzầy ?" Liễu cười : "Nhờ sầu đời chị Hồng ơi !" Cả 2 chị đều « quở » : sao ốm quá. Vậy là đề tài làm sao lên ký, làm sao ngủ được, vì lý do gì mà mất ngủ « nổ » như bắp rang làm con nhỏ ngồi trước ngoáy cồ 45 độ (phải 45 không mấy vị ban B ?) mệt quá, cứng cổ luôn, phải xin ông tài xế ngừng lại leo xuống ghế sau ngồi vừa tiện vừa vui vừ ấm cúng ! Đến nhà Lê Tâm hồi nào không hay. Ba đứa phóng xuống, lấy hành lý phía sau, miệng vẫn không dứt, bỏ lại « gia tài của mẹ » gồm máy chụp hình, video ở trước với ông tài xế. Xe chạy mất cũng chả nhớ gì hết!

Gặp Tâm và các bạn : Huỳnh kim Hương, Nguyễn ngọc Dung trong nhà, ai cũng nói Liễu nhìn không ra. Chả trách gì Thạnh nhận xét như vậy ngay lần đầu tiên khi thấy được hình do ban Báo chí phổ biến. Nam thì không quả quyết bằng Thạnh.

Xuân Mai bước vào, thừa hiểu rằng, bạn bè gặp nhau hôm nay nhân dịp Liễu về VN. Vậy mà khi nghe Lê Tâm hỏi : biết ai đây không ? lại ngờ ngợ trả lời : hơi hơi giống con Liễu ! Lê Tâm phá : "Giống hông ? Em nó đó. Chút nữa nó mới tới !". Xuân Mai bán tín bán nghi, không trả lời. Liễu lên tiếng, hỏi trống không : Sao. Thấy giống Liễu hôn ? Xuân Mai gật gật : "Em Liễu nói chuyện cái miệng cũng giống con Liễu quá chứ !". Cả đám cười rần khiến Xuân Mai kêu trời. Xuân Mai hỏi : "Sao mậy ? Chằc con trai mày đẹp trai lắm há ? Phải tao biết thì đợi làm xui gia với mày". Liễu lắc đầu nguầy nguậy : "Thôi mày ơi. Con trai tao hiền lắm. Con mày chắc…lanh giống má nó, về ăn hiếp con tao, tao chịu hổng nổi đâu ! Lúc đó, chắc hết…tình bạn quá !". Chao ơi ! Tiếng cười nắc nẻ, tiếng nói chuyện càng lúc cường độ càng cao vì ai cũng giành nhau nói trước chứ không thôi không…tới phiên mình làm sống lại thời mình 18 tuổi! Điều hay là những đề tài đương thời : chuyện chồng con, đời sống được diễn tả qua tâm tình, cá tính của thời 18, 19 tuổi. Đúng là « chứng nào tật nấy. 18 tuổi đâu, 55 tuổi đâu. Những nụ cười bật phát không giả dối và hồn nhiên như không đi chung/kịp với mái tóc có màu muối tiêu,  nếp nhăn trên mặt của tụi mình. Đâu có sao. Đâu phải già là phải đóng kịch vai…già đâu ? Liễu cứ nói : "Công nhận. Hồi đó mình đâu có nhớ ba má mình xưng ‘mày tao’ với bạn ổng bả đâu ? Lòng mình thấy trẻ thì mình sẽ trẻ thôi."

Lê Tâm phải yêu cầu mọi người tạm… ngừng nói để chuẩn bị đến tiệm ăn, sợ các bạn khác đang chờ. Liễu…mắc nói nên cũng không biết bạn nào gọi taxi nữa ! Chỉ nghe lịnh  lên xe là phóng lên xe. Lúc đó mới biết được, máy móc đang ở trên xe taxi đang…trên đường đi SG mà chủ nó thì ở BD! Tội nghiệp chị Hai, chi Hồng quýnh quáng gọi điện liên lạc bằng mọi giá, bắt ông taxi quay lại BD mang trả lại đồ đạc cho người Việt gốc…đãng trí ! Liễu nợ chị Hồng, chị Hai nhiều lắm ! Được lên chức ‘chị’ của nhỏ này cũng mệt !

11 giờ sáng

Đến cửa tiệm Thanh Xuân, Liễu nóng lòng tuôn xuống đi vào. Không nhận ra được đây là con đường của căn nhà mình ở ngày xưa. BD thay đổi nhiều quá. Nhận ra được Nam, mừng nắm tay, đồng thời chỉ tay (nhất dương chỉ !) vào 1 anh chàng : "Trần Mến phải không ?". Mến…hoảng luôn ! Cả bọn cười hắc hắc. Đi 1 vòng nhận được các bạn cũ :Hoàng thị Thái, Ngọc Dung, Huỳnh lê Chân, Huỳnh thị Nào, Đỗ thị Năm, Trương thị Tuyết Đông, Lê thi Phùng, Võ thị Mỹ Duyên, Nguyễn kim Ngọc (đức lang quân là nhạc sĩ Võ đông Điền). Liễu gọi tên từng bạn mà xúc động, nhớ laị ngày nào lên phòng Giám thị, lấy quyển sổ Điểm danh, đọc tên theo thứ tự, làm công việc cuả Trưỏng lớp hàng ngày. Nhớ ơi là nhớ.  

Trưởng ban Ẩm thực, Nguyễn Hữu Hiệp, giờ mới xuất hiện từ nhà bếp vì bận xếp đặt công việc. Một số bạn từ từ đến như Võ thành Hậu, Võ hoài Thông, Lương thị ngọc Lệ Hà. Bên lớp B5 còn có Võ thanh Bình. Bình khộng đổi gì nhiều. Anh Tư cũng quậy phá dữ, làm có mấy tấm hình không dám đưa con cái coi, sợ nó phê bình mẹ nó ‘dzô’ hơi nhiều ! Vân đến trể, không biết mang mấy chai rượu…thánh (Bình nói vậy mà). Không nhắc đến « người Việt thầm lặng », anh Lô, là không được. Thầy anh ấy ít nói, thôi tui cũng đành « kính nhi viễn chi » cho được việc ! Đi chưa được 1 vòng thì Thạnh cũng đến. Thạnh  chẳng đổi khác bao nhiêu. Bước ra chào Thạnh, Thạnh nhìn tui tươi cười, tự nhiên như mới vừa nói chuyện hay thấy tui ngày hôm qua vậy. Chuyện trò nổ như bắp rang. Chaỵ ra chào 2 người bạn trong đó có Kim Ngân, lớp A2, người khai bút viết bài chan chứa tình cảm, sốt dẻo làm ông Trường ban Báo chí…khoái chí. Đi chung với Kim Ngân là Thùy Vân. Đồng thời cũng có Tuyết Nhung cũng thuộc A2. Chưa kể đến chị Thùy Vương nhập bọn với các bạn khóa 13 đã có mặt sẵn vì nghe Nam nói, Liễu về kỳ này… ‘quậy’ nên khóa 13 muốn thử xem mèo nào cắn mỉu nào!. Đại diện gồm có ThuVân, Yến, Bảy, Hạnh. Tuy không có bao nhiêu người nhưng vừa đù để nổi đình nổi đám trong buổi họp mặt, như có chút…bột ngọt làm tăng vị đậm đà cuả nồi canh vậy ! Có Bảy, không khí vui nhộn hẳn. Một số lớn hình ảnh trên mạng chụp vừa tự nhiên vừa có kỹ thuật là nhờ Hùng, em Hiệp. Sao tui nhìn người hay quá ta ? Hiệp có mời Hồng Giang nhưng Giang đi công tác xa ở Đắclắc, Banmêthuộc gì đó không về kịp. Đang nói chuyện thì có Phương (đạo diễn) gọi từ miền Hà Tiên xa xôi, có được…2 phút  giải lao trong lúc đang quay phim, gọi về chào Liễu. Phương học chung lớp với anh Phú và cùng nhóm với Chương, Phước (đã mất năm 70 thì phải), Thắng (Trần Hà).Quên nói thêm là Hậu…’điệu’ quá, đến với lẵng hoa cúc vàng : "Áo nàng vàng anh về...’mua’ hoa cúc. Áo nàng…nâu anh mến lá sân chùa". Đở quá ! May là áo tui không vàng mà cũng không nâu nên không có đề tài để bị chọc. Hậu và tui vốn là hàng xóm với nhau lúc Tiểu học ở dốc ông Cò: chơi tạc lon, tạc hình, ra đường đá banh, chơi năm mười,  đá cầu lông, đánh vũ cầu, bắn bi hàng ngày ! Đáng lẽ tui phải là con trai mới đúng ! Chỉ có làm hàng xóm ‘Năm ấy em còn ngây thơ’ thôi mà dường như tui nghe loáng thoáng thiên hạ tra gạn Hậu : hồi đó có nhớ là tắm mưa nữa phải hông ? Vui thiệt !

Liễu ham vui nhưng cũng tách ra khỏi…phe ‘gà cồ’ để đi xuống phe ‘gà mái’ trò chuyện với bạn bè. Nhìn vào buổi họp mặt là thấy được ‘âm thịnh dương suy’. Không sao, ‘gà cồ’ biết mình thuộc ‘dân tộc thiểu số’ nên không làm gi để bị ‘gà mái’ đá cả ! Chao ơi ! Những lời hỏi thăm thắm thiết, ân cần xuất phát từ tình bạn thân tình, thắm thiết ngày xưa. Một vài kỷ niệm độc đáo, không bao giờ quên, không có dịp nói. Những lời chân tình quá dường như mình đã thiếu từ mấy mươi năm nay từ lúc xa mái trường trung học, người ngưng học để ra đời, người…không biết phải làm gì nên phải đi học tiếp (giống như tui), người học tiếp, người lập gia đình sớm. Giờ gặp nhau thật ngắn ngủi. Muốn nói rất nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu đành hỏi chuyện chồng con, suôi gia, đời sống. Ba bốn cái máy chụp hình nháy lia lịa. Tiếng cười nói dòn tan. Chẳng ai có tâm hồn ăn uống. Nói, vui cười là nhiều. Có vài bạn ở không xa nhưng cả mấy mươi năm nay không có dịp để gặp nhau nên cũng không gặp nhau như Tuyết Đông, Phùng. Liễu nghe vậy « như mở tấc lòng ». Đúng nghĩa : « Muốn là được ». Thêm một lần nữa cám ơn Lê Tâm, Hiệp, Nam, ông « bầu show » Từ Tâm và Nguyễn Hoàng đã sốt sắng, làm rụp rụp mới quy tụ bằng nầy bạn bè quây quần mà Liễu chỉ báo trước không lâu. Vài bài hát. Vài tiếng hát nghiệp dư, nhạc sĩ nghiệp dư, không khí lắng đọng. Chị Thùy Vương, Thùy Vân và Nam hát còn ác liệt lắm. Một vài bạn phải đi sớm. Bàn dồn lại cho ấm cúng hơn. Liễu ghiền ly cà phê đen vì sáng đi vội chưa uống. Có ngay. Ngồi đây nhắc đến những bạn vắng mặt : Nguyễn thị Lệ Dung, Lưu ánh Tuyết, Bạch Vân, (hai)Thúy Vân, Thúy Liễu, Trương thị Bảy, chị Niềm. Không sao. Như vậy mới có cớ gặp nhau dài dài nữa chứ.

3 giờ chiều

Một số bạn phải đi. Ngồi lâu phá đám, sợ khách không dám bước vô tiệm nên ThuVân đề nghị về nhà cho ấm cúng hơn nữa. Quên nói, lúc đó, ông taxi từ SG đã đến BD hoàn trả máy móc và sẵn tiện ngồi đợi để đưa khách về lại SG. Khi Liễu hỏi chị Hai : còn Liễu thì sao ? Liễu về SG nữa chứ. Bảy tỉnh bơ : "Tụi em ‘bắt cóc’ chị !" Thu Vân dặn : "Chị đi chơi với tụi em !" Tình bạn tỉnh nhỏ có khác. Thân tình, chân thật, không bề ngoài, không cần giữ kẻ, đẩy đưa. Bạn bè có vẻ quen với chuyện đến nhà Thu Vân.Thạnh cũng vậy, hỏi : "Sao ‘bà ngoại’, có dám đi xe nầy hôn thì tui cho…quá giang ?" Trả lời : "Có người…dám chở thì cũng có người dám đi." Tui có cho ông Báo chí hay là : đi honda (gắn máy) ‘đã’ thiệt ! Không trách gì , ngày trước, về VN, lúc gọi taxi, bé Quang, con của Liên, em Liễu, khóc sướt mướt không chịu lên xe : "I want bikie. Con muốn đi Honda. Không muốn taxi". Thạnh chắc đoán, tui vừa ngồi vừa run hay sao mà chạy rất đàng hoàng, không ‘lạng’ như anh Phú, có lần đến đón tui ở đại học Văn khoa, năm dự bị,…lạng một cái, xe đi một đường, hai anh em đi…hai ngã ngay trước câu lạc bộ Thanh niên (Cercle ngày xưa) ! Vui thiệt. Không dám ‘mét’ bà già, sợ anh Phú ‘lảnh đũ’ ! Anh Phú…đổ thừa : tại tui…nhúc nhích ! Chỉ uổng cái áo dài lụa mới mặc có hai lần, phải cắt thành aó ngắn !

Đến nhà Thu Vân. Khách vào nhà mới vừa bỏ dép giày, vừa tán gẫu, mới…an tọa là chủ nhà đã mang ra cây nhà lá vườn : bưởi, dưa hấu, nước uống. Anh Sáng, chồng Vân, cũng có vẻ…quen với ‘nghề của chàng’ nên chuẩn bị giàn karaoke sẵn sàng. Nhờ có microphone, không khí sống động hẳn, vì ca sĩ …trên năm mươi (như tui) cảm thấy giọng mình cũng còn có thể kiếm ra tiền (ở ga xe lửa) được ! Bạn bè sôi nổi. Thạnh cũng vậy. Người thích hát, người thích nghe hát đều tạm thời thỏa mãn. Liễu thả hồn vào ‘Nửa hồn thương đau' (ngày xưa thầy Bùi thế San hay yêu cầu hát, bạn bè bị nghe phát…bịnh luôn), khá xúc động.

6 giờ chiều


Chủ nhà lại đề nghị đi ăn mì bò viên. Thì ra ông bò viên ngày xưa bán mỗi buổi trưa, gần nhà Liễu, giờ đã ra tiệm khang trang cũng ở trên con đường nhà cũ của Liễu luôn. Bác tài Thạnh ngừng trước một căn nhà đề nghị chụp giùm Liễu một tấm để Liễu làm kỷ niệm. Liễu thắc mắc, tại sao. Thạnh trợn mắt : "Nhà cũ của Liễu nè !" Trời đất. Nhà Liễu gì mà…thật tình không nhận ra chút nào hết.Chỉ còn nhận ra được giàn bông giấy thôi. Anh Tư đi cùng đòi kiếu về với lý do, hôm nay ăn chay. Liễu có giải pháp liền : "Ăn chay thì vẫn đến tiệm cho vui…coi tui ăn !".

Đánh nhanh, đánh mạnh. Chủ tiệm thu tô không kịp ! Chiều xuống. Chủ show, Vân (hối hả) hô hào bà con ăn nhanh để chương trình Tùng Lâm còn tiếp diễn nữa. Ngồi ăn bò viên, Nam vẫn còn tiếp tục chọc Hậu vụ tắm mưa ở Dốc Ông Cò.

Về nhà Vân, mọi người chia tay nhau khá bịn rịn vì Liễu đi và không biết có dịp nào mới được gặp nhau đông vui như vầy lại.

 Vợ chồng Thu Vân chu đáo quá, đã lên chương trình và đặt chỗ ở SG hết rồi. Bây giờ nhóm chỉ còn lại : Bảy, Hiệp, Liễu, Thùy Vương  đi cùng với anh Sáng, Thu Vân và hai cháu trai xuống SG. Liễu muốn về nhà thay đồ. Bảy gọn lắm : khỏi cần. Vầy được rồi. Liễu năn nỉ : "Bảy ơi. Cả ngày lê lết. Đồ dơ quá". Bảy rất là đàn chị : "Em thấy được là được hà chị !".

Vào đến phòng trà Ân Nam do ca sĩ Lan Ngọc ngày xưa điều khiển, không lâu thì Hạnh, Yến cũng đến. Ngồi kế Vân, Hiệp lại có dịp tâm tình về… ‘Đời cô Liễu’. Cả bọn lại càng thấy nhạc thấm thía hơn bao giờ hết. Thùy Vương sau một ngày dài đến từ Long An, lê lết và…quậy cũng không thua ai, đến giờ nầy cũng thấm mệt nhìn thấy được. Chương trình nhạc vừa chấm dứt, gia đình Vân trở về BD với Hiệp. Liễu định về lại nhà ở đường Thành Thái thì Bảy (thêm một lần nữa)…quyết định giùm : "Chị ở lại nhà Yến với tụi em !" Sướng chưa. Thùy Vương cũng nói vô : Liễu tham gia vô nhóm tụi nầy đi, vui lắm. Nhà Yến, Hạnh có chỗ cho tụi mình mà cũng có tình nữa. Yến cũng rủ ở lại. Liễu nói : "Không được. Quần áo đâu mà thay. Còn bàn chải đáng răng nữa ?". Bảy có giải pháp : "Em có dư bộ đồ cho chị. Bàn chải thì khỏi lo !". Vậy là tui bị…con nít dụ, đi bụi đời luôn. Khuya quá, không dám gọi về Lan (người bạn ở Thành Thái) báo tin…đêm nay không về ! Hôm sau nói chuyện, Lan kêu lên : "Vợ chồng tụi em lo quá, không biết chị có sao không ? Gọi, mà chị không trả lời." (ở phòng trà ồn quá làm sao nghe được). Về nhà Yến khá thoải mái. Chủ nhà cho cái bàn chải đánh răng như yêu cầu mặc dù tui có nói : "Cho chị hủ muối là được rồi !". Thêm một đêm dài nữa vì chuyện ‘Đời cô Liễu’ vẫn còn tiếp tục. Người kể ngậm ngùi. Ngưòi nghe ngậm ngùi. Bốn người đàn bà ngủ một giấc ngon đến sáng. Bảy dậy sớm (hơn 4 giờ sáng) về lại Long An lo o bế mẻ hột điều mới ra lò, sau này Liễu mới biết là để làm quà mang về Úc. Trước khi đi, Bảy dặn : "Chị lấy đồ trở lại đây để chiều em xuống gặp chị nữa nha."

02/11/2009
8 giờ sáng


Hạnh đến với mì Quảng còn nóng hổi. Nhớ đến Bền, con Liễu, trong ba ngày ở Hội An cách đ ây vài năm, Bền hỏi: "Có cái gì khác mì Quảng để ăn hông mẹ ?". Liễu trả lời : "Mì ... gói !". Mì Quảng rất vừa ăn, ngon miệng. Lại có đề tài về chuyện Liễu mở nhà hàng…bất đắc dĩ để kể.

Liễu phải xin được về nhà…xách vali tới đây. Chị Thùy Vương, Hạnh, Yến thảo kế hoạch đi làm sao, thế nào, mấy giờ. Hạnh sẽ đưa Liễu ra SG cho Liễu… mua bánh men mang về Úc rồi đưa Liễu về Thành Thái lại. Nắng SG làm Liễu rát cả vai ngồi trên Honda do Hạnh chở. Hạnh hỏi đường. Liễu chỉ đường : "Thấy taxi chạy ngang bệnh viện Nhi đồng !". Vậy mà Hạnh cũng đi tới nơi. Có lần Liễu đi taxi, chú em tài xế phê bình : "Chị có vẻ biết đường xá ở SG quá". Liễu trả lời thành thật : "Nếu tui phải đi một mình thì không biết đường nhưng ai chở đi bậy thì tui biết liền !". Vậy mà chú em vẫn không tin.

12 giờ trưa

Khệ nệ mang « gia tài » đến nhà Yến…thể theo lời yêu cầu. Thức ăn trưa sẵn sàng, nhìn thấy không cưỡng  được : cá lóc hấp bánh tráng, bún với rau sống. Gà luộc chấm nước mắm. Chả cá thác lác. Phải nhấn mạnh một điểm là cá, gà đều tươi chứ không phải đợi…rả đá như bên nầy ! Trời ơi. Nông cô nương, bất kể quân thần, làm tà tà muốn hết sạch dĩa bún ! Liễu dể nuôi lắm. Cho ăn bún là vui rồi. Sao mà gãi trúng chỗ ngứa vậy. Trong bữa ăn, cùng nhau tâm tình về thân phận, cuộc đời. Yến, Hạnh quả là chu đáo và hiếu khách rất chân tình. (đưa tin nầy lên mạng, coi chừng ai về VN cũng…đòi ‘book’về nhà Yến chắc Yến, Hạnh phải tìm đường…di tản quá).

Trên đường đi đến nhà Yến, Liễu điện thoại chị Tuyết (chị cuả Liễu cũng đang ở SG) và anh chị Đỗ hồng Ngọc mời ăn cơm trưa nhưng không đến được. Lên lầu, gặp chị Thùy Vương đọc sách của anh ấy làm đi một đường nói chuyện về anh Ngọc luôn. Chưa nói là Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân, dạy nữ công gia chánh ở VN cũng là bạn thân cuả Liễu trong ba năm cùng học Đaị học Sư phạm. Vân cũng đang bận thâu phim. Chị Thùy Vương phê bình : "Sao ở tuốt bên đó mà quen toàn người nổi tiếng bên nầy không vậy ?".

Hoàng Mai gọi, cự nự Liễu không chịu kiểm lại điện thoại vì Mai gọi mấy lần Liễu không trả lời. Cũng cái tật nói nhiều. Phone để trong bóp. Bóp một đằng, người một nẻo. Có điện thoại cũng như không ! Liễu hẹn Mai lần kế cho có thời gian hơn chứ không như cóc bỏ dĩa như lần nầy.

2 gi trưa

Nam đến. Liễu mừng và ngạc nhiên vô cùng. Trước khi tui về VN nói chuyện với bạn. Giờ tui đi bạn đến gặp tui một chút chứ ! Chuyện trò, cười phá. Cả bọn nhịn cười không được khi Liễu kể chuyện giữa Liễu và người bán hàng rong ngoài Hà nội.

3 gi trưa

Thạnh cũng hỏi Hiệp số điện thoại Liễu, gọi chào giã từ. Nghe bạn bè phê bình là ngày hôm qua, Thạnh gần với…quần chúng hơn bao giờ hết !

4 giờ chiều

Bảy đến, mang khệ nệ hột điều rang để Liễu mang về làm quà. Hiệp gọi, cứ nhất định đi xuống SG tiễn Liễu và gặp nhau ở phi trường.

5 giờ chiều


Nam và chị Thùy Vương đi BD để chị Thùy Vương còn đi tiếp về nhà nữa. Đưa hai bạn ra đường, hai đứa cùng hát : Gặp nhau đây rồi chia tay. Đường dài như đã gặp nhau trong phút giây...

5 giờ 45

Hạnh đi cùng Liễu ra phi trường. Yến đi Honda để đón Hạnh về sau đó. Liễu vào làm thủ tục  gởi hành lý xong thì ra ngoài nói chuyện tiếp. Hiệp và con gái cũng đã đến. Liễu sợ bịn rịn lắm. Không thích đưa tiễn. Thực ra, không dám và không muốn. Lúc nào cũng vậ y : « Đưa người ta không đưa sang sông. Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng ».

Lúc có lệnh lên máy bay, Liễu từ giã và đủ thời gian…chạy. Chạy nhanh để không phải quay mặt lại. Câu nói cuối cùng với các bạn : "Chắc Noel này Liễu về nữa !".

Chiếc máy bay chầm chậm rời phi đạo. Tự nhiên lòng nghĩ đến lời nh ạc của Đức Huy : Ngày rời Paris. Anh nghe nhớ thương giăng đầy ...

Hai quốc gia nằm ở hai lục địa cách nhau hơn bảy giờ bay. 48 tiếng đồng hồ được trám đầy với niềm vui, tình cảm thắm thiết, chân t ình. Vậy là hạnh phúc đó.