Hàm tình lưu vật

Nhỏ Mít Ướt

Ðọc xong bức email của Tân, Vy mỉm cười bâng quơ. Nàng không tin đó là sự thật, chắc là anh chàng muốn trêu nàng đấy thôi. Thời gian qua đã mấy mươi năm rồi còn gì, kể từ ngày chấm dứt năm cuối cùng của Trung Học . Có chắc nhân vật ấy là mình không hay một người nào khác mà Thành, bạn Tân, đã nhầm lẫn. Nàng đánh một email khác nhấn mạnh hỏi Tân rằng có thật vậy không . Ðược Tân trả lời là thật 100%, Vy buông mình ra ghế, thẫn thờ nghĩ ngợi. Nàng vẫn không mường tượng được đã có một câu chuyện như thế dù nàng biết rằng Tân không đùa cho vui khi nói chuyện này.

Vy vốn biết Thành từ thời ngây thơ áo trắng học trò, Thành cùng trường, cùng khoá nhưng không cùng lớp. Hồi ấy trường trung cấp tỉnh lẻ mà nàng theo học có hai cơ sở , một cơ sở cho nam sinh, cơ sở kia cho nữ sinh,hai nơi cách nhau khoảng một,hai cây số nên học sinh nam nữ ít khi biết về nhau tận tường,chỉ những học sinh ưu tú thường được các thầy cô nhắc nhở đến thì bọn học trò… nhỏ nhít như nàng mới …tò mò tìm cơ hội để …xem mặt. Nàng không nhớ mình nghe được cái tên của anh chàng Thành này trong thời gian nào,nhưng nàng có biết mặt Thành trong một dịp sinh hoạt chung mà nàng cũng không nhớ rõ là bao giờ ,và có lẽ cái tên dễ nhớ nên nó ăn sâu vào ký ức của nàng cùng với tên một vài người khác.

Tân cũng là một bạn học cùng khoá với nàng và Thành nhưng Tân về trường vào năm Ðệ Tam nên nàng không biết Tân và nàng cũng không nhớ là mình đã từng nghe qua tên anh chàng hay không, mãi cho đến bây giờ, mấy mươi năm sau, nhờ phương tiện truyền thông hiện đại thời vi tính, nàng có cơ hội quen biết một vài bạn trong khoá học cùng thời, trên một lớp hoặc dưới một lớp qua trang nhà cựu học sinh ở Hoa Kỳ, mà anh chàng đảm đang việc …bao đồng cho trang nhà này - Tuân - là người được một cựu giáo sư của trường hiện thời đang ở Canada giới thiệu là học trò của ông. Tân là bạn thân của Tuân hồi ấy và cũng là một trong những bạn mà nàng mới quen.Trước kia , Vy không biết Tân, nhưng qua những lời lẽ trong thư của Tân gửi cho bạn bè qua một danh sách địa chỉ email dài ngoằn, Vy nhận thấy Tân là người sâu sắc, trọng tình cảm và lại hay đem lời dạy dỗ từ Phật pháp , từ mẹ hiền mà an ủi bạn khiến nàng nổi tính…tò mò, bèn… gửi email cho Tân để …bắt chuyện. Qua lại thư từ với Tân vài lần, Vy khám phá ra ngôn từ của anh chàng cũng đầy tính chất trào lộng nhưng không thiếu phần lịch sự là một điều rất phù hợp với nét…tiếu ngạo,tinh nghịch …ngầm của Vy. Bề ngoài Vy thâm trầm ít nói, ở chỗ đông người nàng nghe và cười nhiều hơn. Xinh xắn, trẻ trung lại thêm tài hoa,mặc dù biết là nàng có chủ nhưng các ông yêu thích nghệ thuật văn chương trong cùng lứa tuổi với nàng vẫn rộn ràng lượn lờ chung quanh mỗi chỗ nàng tới. Ở xứ người quanh năm bận bịu việc sinh nhai, cơ hội gặp gỡ nhau rất hiếm hoi, nên mỗi khi có dịp gặp gỡ, các ông cười cợt với nhau rồi xoay qua trêu chọc nàng cốt chỉ để cho nàng được cười vui, nàng biết thế và nàng ứng xử hoà nhã khiêm cung không làm mất lòng ai nên được rất nhiều anh chàng mến mộ từ bao năm trời nay. Ðối ngược với cái thâm trầm đó là tính lém lỉnh, nghịch ngợm …ngầm tiềm ẩn trong con người nàng. Từ thuở còn là cô bé áo trắng ngây thơ cho đến bây giờ. Mỗi khi thư từ cho ai trong giới bạn bè nàng chẳng thể nào đừng …bông đùa giễu cợt được. Nàng …sợ nhất là nói chuyện với các …ông cụ non. Tân là một trong những người nàng thường xuyên đối đáp qua lại trong nhóm bạn hữu cũng bởi tính chất khôi hài cởi mở của Tân . Tân cũng biết được nàng tài hoa qua bài vở, thi ca của nàng góp mặt trên trang nhà cựu học sinh và rải rác trên một số Emagazine. Mặc dù mới quen nhưng tình nghĩa của trường xưa bạn cũ khiến họ dễ dàng thân thiết, lại thêm mối cảm thông về đạo pháp, thi ca càng làm họ tin tưởng và nể nang nhau . Họ cũng hiểu đại khái hoàn cảnh gia đình ,địa vị xã hội của nhau,ai cũng đều có trách nhiệm, có bổn phận phải chu toàn nên mối tương quan của họ rất nhẹ nhàng thoải mái. Chưa ai biết mặt mũi của ai ra sao nhưng họ cũng chẳng cho đó là quan trọng.

Ngày hôm nay, Tân …hồ hỡi cho Vy hay chủ nhật vừa qua, Tân và một vài người bạn trong nhóm cựu học sinh ở quê nhà họp mặt với nhau, câu chuyện lan man dẫn dắt họ về những ngày xưa thân ái, tình cờ họ nhắc đến nàng, và Tân khám phá ra một điều là Thành biết nàng rất rõ, anh chàng Thành còn nói rằng ngày ấy anh ta …trồng cây si …trước cửa nhà nàng một thời gian khá dài,anh chàng kể lể đủ thứ về nàng,còn khoe với Tân là hồi ấy nàng đẹp…liêu trai, huyền ảo nữa chứ. Tân cười hì hì trong email, anh chàng bảo Vy nên viết thư về thăm Thành.
Vy vẫn không sao tin được việc này. Nàng không biết anh chàng Thành có nhầm lẫn nàng với ai chăng, sao hồi đó nàng chẳng hề hay biết gì cả.
Chưa rõ câu chuyện thực hư thế nào, nhưng nó khiến Vy bồi hồi nghĩ tới một người mà trong bao nhiêu năm trời nay, mỗi lần nhớ đến nàng đều thở dài,ngậm ngùi thương cảm. Người ấy là một vị giáo sư đáng kính của nàng. Cái tình cảm đơn phương lặng lẽ cao đẹp của Người dành cho nàng tưởng chừng như rất mong manh nhưng ngờ đâu nó lãng đãng quanh nàng một cách dai dẳng trong mấy chục năm qua…

Một cô bé mười lăm ngồi lớp Ðệ Ngũ như nàng hồi ấy quả là rất ngây thơ trong sáng.Tóc bím ngang vai, áo trắng không eo dài ngang gối đi kèm quần ống rộng nửa khổ vải chín tấc theo thời trang hồi ấy, nàng nhỏ nhắn, mộc mạc, dung dị nhưng có cái nét sáng sủa, xinh xắn, dễ thương của cô học trò nhà quê trong tuổi hoa chớm nụ. Linh tính con gái cho nàng biết dường như có điều gì khác lạ ở cái nhìn trong giờ dạy của Người. Nàng không nhận định được là điều gì, vì chưa bao giờ nàng bắt gặp cái nhìn ấy một cách trực tiếp, nhưng nàng cảm nhận ra nó mỗi khi nàng cắm cúi viết bài, làm bài mà Người đang đứng đâu đó trong trách nhiệm coi ngó lũ học trò. Không chỉ riêng nàng linh cảm được điều ấy mà vài cô bạn của nàng cũng có cùng nhận xét. Người thường gọi nàng lên bảng đọc bài, trả bài khiến nàng phải chăm học hơn về cái môn này. Nàng không làm cho Người thất vọng khi bước những bước tiến rõ ràng trong môn học của Người.Mỗi tuần lớp nàng có bốn giờ dạy của Người, nàng không bao giờ dám vắng mặt trong những giờ đó. Và Người cũng như thế,nhưng chỉ là những cái ngắm nhìn không tên tuổi trong suốt chín tháng trường.

Bước sang năm Ðệ Tứ, bọn học trò con gái lớn thêm một tuổi, bắt đầu biết thẹn thùng, điệu đà, làm duyên,làm dáng và …lắm chuyện. Nàng bắt đầu nghe những lời xì xào bàn tán nhưng tính nàng lại không thích …hóng chuyện nên nàng cũng không rõ là các bạn đang bàn bạc điều gì.Năm này nàng cũng bắt đầu hé lộ ít nhiều nét e ấp, thẹn thùa của một cô thiếu nữ. Mỗi khi linh tính báo cho nàng biết là đang bị ai đó ngắm nhìn từ phía sau hay từ phía trên khi nàng đang cúi đầu viết bài thì nàng cảm thấy …hồi họp,nàng không dám cử động mạnh, không dám ngước lên hay quay về phía sau.Mãi đến thời gian gần cuối niên học, cứ sau giờ dạy của Người là mấy cô bạn thân kéo nàng lại báo cáo với nàng là khi Người đứng chỗ kia, chỗ nọ ngắm nàng thì bạn A. đã có những thái độ ra sao để lôi kéo sự chú ý của Người. Bọn học trò con gái vốn đã …lắm mồm, giờ thêm sự việc xảy ra có chiều …ly kỳ cho nên các cô tha hồ mà kháo nhau…tin …vịt. Các cô đem nàng ra trêu chọc nhưng rồi cũng chả ai có lý do nào chính đáng để nói gì vì nhân vật …quan trọng lại hoàn toàn im lặng từ đầu đến cuối.

Hết năm Ðệ Tứ bọn học trò con gái thôi còn là những cô bé nhí nhảnh hồn nhiên vô tư lự nữa. Một vài cô …đàn chị đã bắt đầu …hẹn hò, bắt đầu bỏ ….cuộc chơi dần dần. Các cô thêm một tuổi, thêm e ấp, thẹn thùa, thêm những thứ tình cảm vu vơ trong tâm hồn trong sáng. Nàng cũng như các bạn, bắt đầu bước vào năm Ðệ Tam đã có ít nhiều cảm xúc, rung động trong cái tình cảm vu vơ của tuổi mộng mơ. Nàng hay mỉm cười e thẹn khi nhìn vào gương đã thấy đôi má mình hồng hơn, thấy đôi mắt mình long lanh hơn. Vào năm này thì các giáo sư không còn xem các cô là …trẻ con nữa, các thầy đối với học trò thân thiện, cởi mở hơn, nhất là các vị trẻ tuổi.Năm ấy có lẽ Người đã hơn ba mươi,Người thường hay đi chung với một giáo sư bạn cùng trang lứa phụ trách một môn học khác cho lớp của nàng. Cả hai vị đều được bọn học trò con gái lớp nàng mến mộ . Vì không quá nghiêm nghị, khắt khe nên tình thầy trò có chiều thân thiết hơn các giáo sư khác. Bọn con gái chia thành nhiều nhóm do điều kiện tính tình, chỗ ở chợ, quê khác biệt mà chơi với nhau. Nhóm của nàng và cô bạn thân, nhà có vườn cây ăn trái, có rẫy bái, ruộng nương xanh ngợp. Tuy là quê nhưng không xa thành thị là bao nên vào những cuối tuần thong thả,bọn con gái hay tổ chức đến nhà bạn này, bạn nọ sinh hoạt với nhau, các cô mời cả hai thầy cùng đến chung vui. Nhà các thầy ở Sài Gòn ,mỗi ngày các vị di chuyển bằng xe động cơ hai bánh,sáng đi chiều về. Ðời sống ở đô thị với không gian chật hẹp, tù túng đã khiến các thầy lấy làm vui thích khi được bọn học trò mời về nhà quê chơi. Một bầy học trò con gái và hai nam giáo sư sinh hoạt với nhau dưới bóng mát của vườn quê trái ngọt cây lành, có chim hót líu lo, có trời xanh lồng lộng, có mây trắng bồng bềnh rất là thoải mái đã trở thành những kỷ niệm êm đềm khó quên của tuổi học trò.Có một lần đến phiên các bạn sinh hoạt ở nhà Vy. Hôm ấy Người vui vẻ lắm, trong suốt thời gian ở nhà nàng,khi ngoài vườn, lúc trong nhà Người đặc biệt chăm sóc, nhắc nhở, dặn dò Vy việc này việc nọ rất ân cần, có khi trước mặt mọi người, có khi Người gọi Vy đến bên cạnh. Người chuyện trò với ông cụ Vy, một trẻ một già rất tương đắc, người vốn dạy về Sinh ngữ Pháp mà ông cụ Vy lại là người thông thạo tiếng Pháp. Không biết nội dung câu chuyện giữa hai người ra sao, nhưng khi ai về nhà nấy rồi thì ông cụ khen Người rối rít.

Năm này ánh mắt của Người mỗi khi nhìn ngắm nàng có chiều …tha thiết và thường xuyên hơn khiến một cô bạn cùng nhóm bỗng …đâm ra ganh tỵ với nàng. Tuy vậy mức độ tình cảm của nàng và cô bạn ấy vẫn không có gì sứt mẻ quá đáng, có điều là cả hai cùng đua nhau …cố gắng…chăm học. Bản tính nàng ít oi,nhút nhát lại hay cả thẹn nên nàng không biết chuyện Người đã để ý đến nàng nhiều hơn, nàng được rõ mọi việc xảy ra là do các bạn ngồi phía sau lưng …âm thầm quan sát trong giờ dạy của Người để rồi khi xong giờ, Người bước ra khỏi cửa là các bạn kéo tới nàng …báo cáo.Nghe các bạn nói thế nàng chỉ biết e thẹn,mỉm cười chống chế …lấy lệ …“ Có thiệt hong đó, mí bồ đừng …thêm mắm dặm muối nghen, thầy …hỏng có nói dí tui cái gì hết á ” nhưng trong lòng nàng cũng không khỏi cảm thấy xuyến xao rung động. Có lần linh cảm được Người đang ngắm mình, nàng đánh bạo thu hết cam đảm giả đò nhìn lên một cách tình cờ thì bắt gặp Người chợt quay đi nhưng vẫn còn để lại ít nhiều trìu mến trong ánh mắt. Trái tim cô học trò lớp Ðệ Tam như nàng hãy còn khờ khạo lắm, nàng chưa biết , chưa nghĩ gì đến việc yêu đương, chỉ biết có người - nhất là nam giáo sư - ngắm mình thì lòng cũng thấy thinh thích, thấy bất chợt xao xuyến vẩn vơ rồi sau đó mọi sinh hoạt thường ngày cũng ùa đến mà chiếm hết thời gian còn lại.

Một buổi sáng nhằm ngày lớp nàng có hai giờ đầu môn học của Người. Chuông đã reo báo giờ vào lớp mà không thấy thầy đâu. Năm phút, mười phút, rồi nửa giờ trôi qua cũng không thấy, cả lớp bắt đầu nhốn nháo túa ra hành lang đứng ngóng ra đường. Ðứng ở hành lang trên lầu của dãy lớp học dài, bọn con gái có thể nhìn thấy bóng người xa xa trên con đường đất đỏ đầy bụi mù dẫn vào trường từ quốc lộ 13. Một bầy con gái nhấp nha nhấp nhỏm vừa trông ngóng vừa bàn qua tán lại lý do thầy đến trể …nhặng xị cả lên. Ðứa thì bảo “Chắc thầy …ngủ quên”,lại có đứa bảo “ Thầy đi …lạc”, có đứa …không ưa môn học thầy dạy còn bạo miệng nói “ …Vái cho…thầy …bị cái gì đó không đến dạy hôm nay đặng mình khỏi …trả bài”. Ðợi mãi đến hết hai giờ học thầy cũng không xuất hiện.Trưởng lớp chạy xuống văn phòng hỏi thăm thì thầy giám thị cũng không biết được gì. Ðã đến giờ dạy của một giáo sư khác nên trật tự của lớp được ổn định lại dần dần.

Ai nấy đều nghĩ rằng thầy bận việc hoặc đau bệnh thình lình không thể đến dạy nên cũng chẳng thắc mắc chi lâu.Mãi cho đến lúc sắp hết giờ học cuối, bọn học trò sắp sửa ra về thì thầy giám thị lên tận lớp báo tin Người đã bị tai nạn lưu thông trên đường đến trường,Người bị thương, gãy chân cần phải nằm bệnh viện để giải phẫu.Cả lớp nghe tin ai nấy ngẩn ngơ buồn bã,những bạn dại mồm dại miệng nói đùa hồi sáng bỗng …đâm ra hối hận, Vy cũng cảm thấy buồn như các bạn và có lẽ buồn hơn …chút xíu. Thế rồi,giáo sư khác được điều về để thay thế cho Người môn dạy ấy.Bọn học trò không thấy thích thú với vị giáo sư mới này nhưng cũng đâu làm gì khác hơn được.Mọi việc trong lớp học lại lắng động bình thường như bao lớp khác.
Bây giờ thì nhóm của Vy có thêm một việc để làm vào những cuối tuần thong thả thay thế cho việc đến chơi nhà các bạn. Ấy là tổ chức kéo nhau đi bệnh viện thăm Người. Lần nào đi, cả nhóm cũng nằng nặc phải…lôi nàng đi cho bằng được dù có nhiều lúc hoàn cảnh của nàng không cho phép, họ nói có nàng đến thăm sẽ khiến thầy được …vui vẻ mà mau lành bệnh.Bọn học trò con gái nhóm của Vy tổ chức đi thăm Người rất nhiều lần, khổ cho Người là cái chân bị thương tật của Người không …chịu lành nên cứ phải trải qua hết cuộc giải phẫu này đến cuộc giải phẫu khác, đến nỗi vào bệnh viện mà hỏi thăm vị giáo sư đã giải phẫu chân nhiều lần nằm điều trị ở phòng nào thì ai cũng biết. Người được điều trị trong bệnh viện và nằm dưỡng thương tại nhà gần …hai năm trời, mỗi lần bọn nàng đến thăm thấy thầy xanh xao gầy gò , đứa nào đứa ấy cũng muốn …rớt nước mắt, gặp được bọn nàng, Người vui mừng lắm, ánh mắt Người sáng hẳn lên,nhất là khi Người nhìn nàng, ánh mắt có thêm tia nhìn trìu mến đậm đà . Ðến thăm thầy tại bệnh viện rồi tại nhà, trước sau chỉ thấy có người em gái của thầy thôi, bọn Vy không dám hỏi thầy …cô đâu mà chỉ đoán chắc là thầy chưa có …cô.
Thời gian cứ trôi qua, bọn con gái mỗi ngày mỗi thêm lớn, kiểu cách sinh hoạt có nhiều thời giờ rảnh rổi trong lứa tuổi thơ ngây không còn nữa, ai nấy cũng có thêm trách nhiệm trên vai, thêm công việc để lo lắng thay thế cho mấy ông anh bà chị đã đi ra khỏi nhà với tiểu gia đình của họ.Những cuộc viếng thăm Người thưa dần đi.Vy cũng không ngoại lệ.

Khi Người có thể đi dạy trở lại với sự hỗ trợ của cái nạng gỗ vì chân gãy còn yếu thì hướng đi của Vy đã bắt đầu rẽ sang một ngả khác. Sinh hoạt ngày càng đắt đỏ khó khăn,đồng lương hưu của ông cụ Vy khó thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu áo quần, sách vở, bút mực cho nàng và đám em ba đứa nên nàng có ý định thôi học.Thời gian Người trở lại trường chính là lúc Vy đã chập chững đi vào con đường … hẹn hò, đưa đón, sắp sửa …theo chồng …bỏ cuộc chơi. Năm đó lớp nàng đã được chuyển sang học bên trường dành cho nam sinh. Người không có giờ dạy lớp Vy nhưng thỉnh thoảng thầy trò có đụng mặt nhau ngoài sân trường, cửa lớp, Vy cúi đầu lí nhí chào Người,hỏi dăm ba câu thăm sức khoẻ Người rồi tiếp tục đường ai nấy đi. Một hôm, buổi sáng, vừa ló mặt vào lớp thì nhóm bạn nàng vội vã kéo nàng lại một góc rồi bắt đầu…sỉ vả “…Chùi ui, bồ …ác thì …ác…vừa vừa thôi, hẹn nhau đưa đón thì kiếm chỗ nào xa xa một chút. Ở ngay trước cổng trường,thầy đứng ngoài hành lang văn phòng nhìn ra thấy, thầy …biến sắc, trông thầy…buồn hiu …tội nghiệp lắm á”. Trời đất ơi! Vy làm sao mà biết được chuyện này, người ta đưa đón Vy cũng giống như bao kẻ khác,thì cứ đậu xe chờ ở trước cổng trường thôi mà.Nhưng rồi Vy cũng nghe lời các bạn, không cho người ta đón ở cổng trường nữa.
Ít lâu sau đó , Vy được người ta ngỏ lời cầu hôn và nàng đồng ý nên chuẩn bị chia tay các bạn. Ngày cưới gần kề, bọn Vy lại tụ họp nhau bàn tán, cả bọn đắn đo việc có nên mời hai vị thầy đến dự hay không, bạn thì bảo nên, bạn khác lại cho rằng không e Người sẽ …khổ tâm, bàn qua tán lại cả bọn đồng ý không cho Vy gửi thiệp mời hai vị ấy.

Sau hôn lễ một thời gian ,tới lui thăm nhà được vài bận,một hôm Vy nhìn thấy có chiếc đồng hồ báo thức loại dành để chưng bày trên bàn trang điểm rất nhỏ nhắn và xinh xắn xuất hiện trong nhà. Trước đến giờ, Vy chưa từng thấy vật ấy, hỏi thì các em nàng nói là của ông anh ở xa gửi về cho.Vy cũng không bận tâm về nó lắm cho đến một ngày kia khi Vy ghé viếng nhà cô bạn thân thiết nhất từ trước đến giờ,cô bạn cho Vy biết rằng Người quá đau buồn đã xin chuyển đi nơi khác, không còn dạy ở trường nữa, đồng thời cô hỏi Vy đã có nhận được quà cưới từ Người không? Vy ngạc nhiên vô cùng, bảo với bạn “… Bọn mình không có mời Người đến dự mà làm sao có quà”.Cô bạn kể lại cho Vy hay rằng Người biết việc Vy kết hôn nên đã chuẩn bị sẵn một món quà cho Vy rồi, không ngờ bọn Vy đã chẳng cho Vy mời nên Người không thể đến,nhưng Người đã mang món quà ấy trao lại cho một cô bạn trong nhóm, nhờ cô đưa tới cho nàng, và cô bạn đã gửi đến gia đình cha mẹ nàng sau ngày cưới ít hôm. Vy tức tốc trở lại nhà, gạn hỏi mẹ và các em, cuối cùng mẹ nàng xác nhận quả thật có món quà ấy và có cả lời chúc phúc với nét chữ thân quen của Người, món quà ấy chính là chiếc đồng hồ báo thức xinh xắn mà Vy thấy lạ trong nhà.Mẹ bảo không cho Vy biết vì sợ tâm lý Vy bị xao động sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc. Cầm chiếc đồng hồ trên tay Vy ngơ ngẩn hàng giờ. Mường tượng đến hình ảnh Người chống chiếc nạng gỗ vất vả đi tìm một món quà nhỏ bé xinh xắn mà đầy đủ ý nghĩa để làm quà cưới cho nàng, rồi mường tượng đến nét mặt buồn bã của Người khi trao món quà này cho cô bạn, rồi lại mường tượng hôm cử hành hôn lễ, có thể Người đã đứng ngồi đâu đó bên chiếc nạng,lặng lẽ nhìn theo Vy bước vào xe hoa mà lòng xót xa khiến Vy ngậm ngùi thương cảm.Vy thở dài rồi thở dài, nàng không ngờ tình cảm Người dành cho Vy lại sâu đậm đến như vậy, trong khi Vy hồn nhiên vô tình hẹn hò đưa đón trước mắt Người rồi lại thản nhiên cười cợt bên cạnh người ta.

Biết được ngọn ngành của chiếc đồng hồ, Vy không thể nào không mang nó theo về nhà riêng với nàng.Trời ơi! Bày chiếc đồng hồ này trên bàn trang điểm ở đầu giường là vô tình mỗi ngày Vy đều trông thấy nó. Người …bắt Vy mỗi ngày phải nhớ đến Người dù có nhớ cũng chẳng để làm chi.Và cứ thế, chiếc đồng hồ ấy nằm trên bàn phấn của Vy qua năm này tháng nọ. Mỗi tuần lễ khi thu xếp lại vật dụng cho ngăn nắp trên bàn phấn là Vy có dịp cầm nó lên, nàng nâng niu lau quét bụi bám vào nó rồi khẽ khàng đặt xuống. Chuyện của Người thỉnh thoảng trong lúc vui vẻ nàng có kể lại cho người ta nghe nhưng nàng không cho người ta biết sự tích của chiếc đồng hồ ấy,nàng chỉ nói đại khái là quà bạn bè tặng ngày cưới. Nó cứ nằm mãi ở đấy trong một quảng thời gian liên tục mấy năm dài cho đến khi nó cũ kỹ và các con nàng làm rơi xuống đất khiến máy móc bị lệch lạc thì nàng cất nó vào hộc tủ bàn trang điểm ấy.Lâu lâu khi thu dọn sắp xếp lại hộc tủ, bắt gặp nó nàng ngậm ngùi cầm lên ngắm nghía một lúc rồi đặt nó vào chỗ cũ.Vy chỉ không nhìn thấy được nó kể từ khi lìa xa đất nước ra đi.

Bao nhiêu năm đất khách quê người, thỉnh thoảng hình ảnh của Người vẫn hiện ra trong tâm tưởng Vy,mỗi lần nhớ đến là mỗi lần Vy không tránh khỏi nỗi niềm thương cảm. Dạo trước khi mới liên lạc được với một vị cựu giáo sư của trường trú ngụ tại Canada, Vy có hỏi thăm vị ấy về tin tức Người nhưng không có kết quả gì, rồi khi có tin tức của nhóm cựu học sinh, Vy lại tìm được một cô bạn cùng lớp hồi ấy, tuy ngày xưa không thân lắm nhưng hôm nay đất khách quê người, gặp được bạn cũ cả hai mừng lắm,Vy có hỏi bạn về Người nhưng bạn ấy cũng không biết gì hơn. Ðến bây giờ câu chuyện đã thuộc về dĩ vãng mấy mươi năm rồi, tình cờ mà Tân nhắc đến Thành khiến nỗi niềm kia sống lại trong lòng Vy.

Ðến bây giờ tuổi đời càng chồng chất Vy càng hiểu rõ rằng tình cảm đơn phương lặng lẽ mà sâu đậm ấy của Người không phải là Người không muốn thố lộ cùng Vy, nhưng đã có nhiều lý do khiến Người không thể bày tỏ cho Vy biết sớm, Người âm thầm chờ đợi một cơ hội vào một thời điểm thuận tiện hơn nhưng rồi cái cơ hội thuận tiện ấy chẳng bao giờ có được vì đã quá nhiều bất trắc xảy đến cho Người, cuối cùng rồi Người lại lặng lẽ chôn kín cái tình cảm ấy vào món quà cưới tặng nàng. Ðến bây giờ nàng mới hiểu rõ hẳn Người đã nhiều lần đè nén tâm tư trong những ngày nằm dưỡng thương chính vì Người không muốn nàng phải chịu khổ. Người hiểu được rằng nếu như Người quyến luyến ,ân cần với nàng nhiều hơn, rõ nét hơn thì hẳn nàng cũng sẽ không cầm lòng được.

Vì rõ ràng nàng cũng e thẹn, xao xuyến và rung động mỗi khi gặp mặt Người, nàng cũng khó dấu là nàng đã manh nha một thứ tình cảm khác hơn tình thầy trò thuần túy.Ngày xưa khi bị bạn bè trách là vô tình thì nàng tự chống chế rằng Người đã không nói gì,nàng là con gái làm sao có thể tùy tiện hành động để chứng minh nàng không vô tình.Nàng không nghĩ ra rằng vì không muốn lôi kéo nàng vào sự khổ ải mà Người cứ âm thầm lặng lẽ như thế. Ðến bây giờ Vy mới hiểu được rằng tình cảm, tình yêu của Người đối với nàng thật là bao la vị kỷ, Người đã không vì yêu chính bản thân mình mà mong cầu chuyện mãn nguyện để làm khổ Vy.Ba bốn năm dài từ khi nàng chỉ là một nụ hoa đồng mộc mạc,Người đã nâng niu, chăm chút ,đã diệt bao nhiêu cỏ dại một cách âm thầm cho đóa hoa đồng nội nàng được khởi sắc, rồi Người lại đè nén nỗi đau đớn tấm thân thương tật của mình mà tiếp tục giữ gìn để đóa hoa ấy được hé nở hồn nhiên, rạng rỡ cho đến một ngày có kẻ khác đến hái đi. Ðến bây giờ nàng mới hiểu được rằng tình yêu ấy của Người dành cho nàng không phải là thứ tình cảm vu vơ có cũng được không cũng được như nàng từng nghĩ ngày xưa. Nếu là một thứ tình cảm vu vơ có cũng được không cũng được, Người đâu cần phải đau buồn, đâu cần phải nghĩ ngợi để tìm một vật có ý nghĩa làm quà cưới cho nàng, đâu cần đến nỗi phải xin chuyển đi nơi khác sau khi nàng lấy chồng. Phải là một thứ tình yêu sâu sắc đậm đà khó phôi pha mới khiến Người làm nên bao nhiêu việc ấy. Ôi ! càng nghĩ Vy càng thẫn thờ, càng nao nao ngậm ngùi , nàng càng trân trọng mối tình lặng lẽ cao đẹp ấy của Người.

Vy đem mối u uẩn hàm tình này kể lại cho Tân nghe và hỏi Tân có biết tin tức gì của Người không.Tân nghe rồi cũng bùi ngùi cảm động, anh chàng vốn là người trọng tình cảm,nhất là những tình cảm đẹp đẽ như của Người đã dành cho Vy.Tân hứa sẽ cố gắng tìm kiếm tin tức của Người hộ Vy, cho dù nếu như Người không còn trên cõi đời này nữa thì Tân cũng sẽ tìm nấm mộ của Người để đến thành kính nghiêng mình thắp hai nén hương,một là chính bản thân Tân thắp cho Người, một là thay thế Vy mà thắp.