Thơ Hoàng Anh
TÀN NIÊN
Nốc ly rượu buổi tàn năm
Trong màu nắng rực thì thầm cỏ hoa
Tháng ngày chen chúc trôi qua
Mà hồn quê cũ có xa bao giờ
ĐÓN GIAO THỪA
Đêm qua còn thức nghe mưa
Mà nay lại đón giao thừa thế sao?
Già rồi bụng vẫn nôn nao
Chờ nghe tiếng pháo đón chào xuân sang
Rất tươi là đóa cúc vàng
Rất xinh là áo của nàng giữa xuân
Rất hiền là mây bâng khuâng
Rất thương em đứng giữa rừng cỏ sương
Mùa xuân đất cũng dâng hương
Nắng buông tóc lụa trãi đường em qua
Mây gần nhắn với gió xa
Nhớ rằng bốn bể cũng là giọt sương
Dẫu cho cuộc sống vô thường
Mai vàng vẫn nỡ nhờ thương bốn mùa
Một mình chờ đón giao thừa
Mới hay sinh tử cũng vừa hôn nhau.
GIAO THỪA
Bao người đang chờ đợi
Giờ đón mùa xuân sang
Sương gió về tụ hội
Hoa vẫn ngủ miên man
MAI & SƯƠNG
Nắng vàng vừa bừng dậy
Mai khe khẻ cựa mình
Sương mai rơi rung rẩy
Thôi một kiếp phù sinh
KHAI BÚT
Mai vì hương mà nở
Hương vì người mà bay
Ân tình quá rực rở
Đợi gì bút chưa khai!
TRỘM NHÌN
Xuân chưa kịp về
Mai vàng đã nở
Én núp bên hè
Mắt tròn bở ngỡ
CỎ ÚA
Đông giá chưa sang
Xuân hồng sắp tàn
Ngỡ là cỏ úa
Nào hay tóc nàng
TỨ QUÝ
Mai là hoa của sương
Lan là hoa của tuyết
Trúc trãi tình bóng nguyệt
Cúc xinh vì nắng vương
CỘI MAI
Cội mai già trăm tuổi
Hoa nghìn cánh khoe hương
Trẻ già vui nắng mới
Xuân toả khắp mười phương
GỐC MAI
Thân già gân guốc khổ
Mang dáng núi hình sông
Mai vàng tưng bừng nở
Rực rỡ cánh Lạc Hồng
MAI RỪNG
Từ rừng sâu núi thẳm
Mai lạc loài đến đây
Bao người khen sắc thắm
Trên tấm thân đoạ đày
BƯỚM ONG
Bướm tìm cành sen búp
Mai có ong tri hương
Từng cánh từng cánh rụng
Vì trĩu nặng yêu thương
MAI & ONG
Mai không đủ bóng mát
Bướm vàng liền bỏ đi
Chàng ong kẻ tình si
Vừa múa vừa trỗi nhạc
MAI & ĐÀO
Nắng trời Nam rực rỡ
Mai nở vàng núi sông
Sao em nhìn bở ngỡ
Nhớ nụ đào phải không?
CHỢ ĐỜI
Hoa nằm phơi giữa chợ
Khác gì phận lưu vong
Mà không hề run sợ
Nhờ giữ hương trong lòng
MAI SỚM
Mùa đông đang run rẩy
Hoa mai đã nở vàng
Xuân hồng vừa thức dậy
Én chẳng buồn bay sang
MAI GIẢ
Mai giả khác gì mai
Giữa cuộc đời quá giả
Ta với người không hai
Cứ nở cho thật đã
TÀN XUÂN
Từng cánh hoa rơi rụng
Ta biết làm sao hơn
Tháng giêng trời tỉnh mộng
Chưa biết ai buồn hơn
MAI GIÊNG
Cám ơn mai rực rỡ
Đem sắc hương dâng đời
Chia ly đừng nức nở
Tâm hoa càng rạng ngời
NHƯ MAI
Thân ta như cội mai
Chịu bao điều khổ nhọc
Mà vẫn luôn đắm say
Nhờ đã quen tiếng khóc
LÁ HOA
Nụ cười là đoá mai
Bàn tay là lộc biếc
Tay cứ làm thơ hoài
Để mai cười đơn chiếc
( 25-12-07)
ĐÀO PHƯƠNG BẮC
Đào hồng từ đất Bắc
Du lãng về phương Nam
Trơ cành dưới nắng gắt
Nhớ mưa phùn xa xăm
ĐÀO & MAI
Đào Mai có hò hẹn
Sao nở hoa một mùa
Duyên tình vừa mới bén
Đã quên ngày xuân xưa?
NHỚ CỘI NGUỒN
Nằm phơi nắng trời Nam
Đào vô cùng tủi hổ
Nụ úa khóc âm thầm
Chỉ mơ về đất tổ
TỦI HỜN
Những người muôn năm cũ
Nâng niu cành mai hương
Đào tủi hờn héo nụ
Rủ hồn trong gió sương
BẤT NGỜ TAO NGỘ
Trời phương nam lưu lạc
Gặp lại cành đào xưa
Ngỡ mùa xuân đất Bắc
Mừng biết mấy cho vừa
TÌM ĐÀO
Cuối năm kiếm cành đào
Chỉ thấy toàn hoa mai
Có đào dù đắt mấy
Tiền đây ta sẽ trao
XÓT XA
Cuối năm đi tìm đào
Như giữa trưa tìm sao
Bỗng kìa trên hè phố
Vương vãi mấy cành đào
MAI & LAN
Mai là màu của nắng
Lan là sắc của sương
Lan thoang thoảng mùi hương
Mai nghĩa sâu, tình nặng
TRÚC & MAI
Trúc đầu đình ngạo nghễ
Mai thủ phận dịu dàng
Trúc chờ trăng múa kiếm
Mai chỉ đợi bóng chàng
PHỤNG HIẾN
Mai là tình nắng hạ
Lan là nghĩa tuyết sương
Cùng toả ra ngát hương
Dâng tặng người xa lạ
CỘI HOA
Anh nằm chết khi tuổi già chưa hết
Giữa khu vườn vẫn rộn tiếng chim kêu
Nắng vàng quá mà anh nằm đâu biết
Cội hoa xưa vừa nở đóa buồn thiu
(những ngày vẫn còn sống)
CHỚM ĐÔNG
Chiều mùa đông se lạnh
Trời xám mây chập chùng
Cây khô cành hiu quạnh
Đôi bướm vàng ung dung
Chập chờn trên lá cỏ
Trời đất rộng vô cùng
Sao lạc vào lối nhỏ
Một giấc mơ não nùng
Bay tìm hương theo gió
Mùa đông buồn lạ lùng
Mùa đông biến thành bướm
Hay bướm là đoá hoa
Bay lên từ cõi mộng
Tan vào hạt sương sa
Đất đã dâng bóng tối
Đôi bướm nhoà nhạt dần
Lòng tôi nghe bối rối
Sao em không đứng gần
Bướm đã mang mùa xuân
Vào giấc mơ đêm ấy
Để lại chút bâng khuâng
Niềm vui vừa sống dậy.
Em có bao giờ không
Cùng ta thành đôi bướm
Bay thảnh thơi phiêu bồng
Quên mình là cánh bướm
(15-12-07)
XUÂN KHÔNG PHÁO I
Xuân về
Mà én chẳng về
Mai vàng nhớ bạn
Nụ buồn
Không tên
Trời xanh mây trắng mông mênh
Hờn ai
Nên én
Đã quên lối về
XUÂN KHÔNG PHÁO II
Xuân về
Én chẳng còn bay
Pháo không còn nổ
Hoa mai
Cũng buồn
Sớm mai
Thơ thẩn ngoài vườn
Lá khô rơi rụng
Nhớ ai
Một mình
Xóm làng bốn phía lặng thinh
Trẻ con đón tết
Trùm mền
Ngủ say.
Giật mình văng vẳng bên tai
Dường như pháo nổ
Vang ngoài
Ổ rơm
NỤ
Một đêm giá rét vừa trôi qua
Cỏ cây run rẩy
Rất may hồng vừa chớm nụ
(Vậy em còn buồn về chuyện gì?)
BÁN HOA
Hoa kia đáng giá ngàn vàng
Sao em đi bán dăm ngàn mà thôi?
Nàng vừa chúm chím đôi môi
Lệ hồng chợt đổ cuốn trôi nụ cười
MAI NỞ
Dù em ngủ, anh thức
Mai vẫn cứ đưa hương
Mai vẫn tưng bừng nở
Dù em ghét, anh thương
KIẾN HOA
Một giọt sương vô tình rơi
Ướt đầm thân kiến
Lạc nẻo về trên cánh hoa
Khô héo bên rào thưa
GIÃ BIỆT
Mai nở hết xuân thì
Tháng giêng chẳng còn chi
Rụng cánh hoa lần cuối
Chào giã biệt người đi
TIN NHẮN GỞI BẠN
Sức lực yếu dần theo tháng năm
Người gần mà ngỡ quá xa xăm
Mới nâng ly rượu mừng xuân đến
Hạ xuống thì ra sắp cuối năm.
( 26-12-07)