Ðóa hoa nghìn trùng

                               Nhỏ Mít Ướt

                                Vy nhìn đăm đăm vào bức ảnh của Thành. Nàng cố tìm ra một đường nét quen thuộc nào mấy mươi
                                năm về trước. Trong trí tưởng nàng, nàng chỉ thấy có hình ảnh một chàng thư sinh tuấn tú, người dong
                                dỏng cao, khuôn mặt hơi dài, tóc luôn hớt ngắn, làn da ngăm và một đôi mắt sáng. Thế thôi. Không còn
                                gì để cho nàng mường tượng nữa. Ðâu rồi cái nét tuấn tú và đôi mắt tinh anh quen thuộc. Nàng phải
                                 …nhắm mắt lại…mường tượng rồi mở ra nhìn thật nhanh vào bức ảnh nhiều lần mới thấy được đường
                                nét ngày xưa từ từ hòa nhập vào hiện tại, đúng là anh chàng rồi. Cái phũ phàng của thời gian đã xóa đi
                                những nét thanh cảnh trên khuôn mặt ấy, thay vào đó là vết hằn, là nét ưu tư trầm mặc gian nan cực
                                khổ kiếp nhân sinh. Bao nhiêu năm trời ngồi trên ghế nhà trường thời áo trắng ngây thơ, nàng không có
                                ấn tượng nhiều về các bạn trai bởi thuở ấy ngôi trường nàng theo học được phân thành hai cơ sở cách
                                nhau khoảng một cây số, một nơi dành cho nam sinh và một cho nữ sinh, chỉ khi lên lớp 12 là đám con
                                gái mới phải kéo sang trường Nam để được bố trí ngồi chung với các bạn nam. Nàng cũng không nhớ là
                                nàng đã quen mắt với diện mạo của Thành trong dịp sinh hoạt chung nào, nhưng đường nét của
                                khuôn mặt Thành vẫn còn lưu lại đâu đó trong đáy mắt chìm khuất của nàng. Cái họ của Thành có lẽ
                                hơi đặc biệt nên nó cũng rơi vào trong một góc nào đó của ký ức nàng và nằm yên ở đấy để bây giờ
                                khi nhắc đến tên các bạn trai thời ấy, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng là tên của Thành. Nàng
                                cho đó là một việc tình cờ vì tên của anh ta dễ nhớ thế thôi.

                                Vy không ngờ được nghe Tân - một bạn học cùng với Thành thuở ấy, người vẫn thường xuyên thư từ
                                qua lại với nàng trong nhóm bạn hữu cựu học sinh mới liên lạc được nhau trong thời gian gần đây - cho
                                hay là Thành biết …rất nhiều về nàng, vì ngày xưa Thành từng là người… dành lòng ưu ái cho nàng một
                                cách …âm thầm. Tân lại cho biết rằng Thành hiện giờ khá thành đạt,tiếng tăm và địa vị xã hội của
                                chàng cũng không phải là khiêm nhường,nhưng tài năng và trí tuệ của chàng chưa được tận dụng đúng
                                mức, chàng như con rồng đang nằm trong ao cạn không thể vẫy vùng cho thỏa chí bình sanh, có lẽ vì
                                vậy mà lúc nào chàng ta cũng mang đầy nét ưu tư trên diện mạo. Vy cố moi móc trí nhớ để trở về thời
                                gian mọi việc xảy ra dạo ấy nhưng nàng đành chịu, không thể nào nhớ được gì nhiều hơn, tháng ngày
                                trôi qua đã quá lâu rồi. Nàng cứ thắc mắc tự hỏi nhiều lần có phải thật như anh chàng Tân nói là ngày
                                xưa Thành từng …nhớ trộm thương thầm nàng hay không, sao nàng không hay biết một mảy may nào
                                hết, Thành có nhầm lẫn nàng với ai khác chăng? Vy hỏi đi hỏi lại mấy lần Tân đều xác nhận rằng việc
                                ấy là thật, Tân cười hì hì trong email, bảo Vy nên gửi thư về thăm Thành và Tân cẩn thận gửi cả địa chỉ
                                email của Thành cho nàng. Tân nói là Thành trông thư của nàng lắm. Vy đắn đo không ít,nếu thật đúng
                                là ngày xưa Thành từng là người dành một mối tình cảm cho nàng thì không sao, nhưng nếu không
                                phải thì …vô duyên cho nàng biết mấy, mà cái anh chàng Tân này cũng kỳ …cục, sao không bảo Thành
                                gửi thư cho nàng trước mà lại bảo nàng. Nàng không ngại viết thư nhưng nàng ngại cái phản ứng của
                                đối phương, liệu Thành có thực sự mong đợi thư của nàng như lời Tân nói chăng. Ðắn đo mãi, cuối
                                cùng rồi Vy cũng bấm nút send cái email đi với những lời lẽ thăm hỏi chung chung giữa bạn bè với
                                nhau .

                                Thư gửi đi rồi,Vy băn khoăn chờ đợi. Một tuần lễ trôi qua không thấy gì, nàng nghĩ rằng thư đã không
                                tới tay Thành được vì một lý do nào đó. Nàng cho Tân biết điều này và nhờ Tân nhắn hộ nàng nếu như
                                họ có điện thoại cho nhau. Cả hai – Thành và Tân - đều ở tại nước nhà và vẫn thường lui tới sinh hoạt
                                với nhau trong nhóm cựu học sinh . Phần Vy sau khi rời trường nàng bận bịu đời sống của gia đình
                                riêng một thời gian rồi sau đó nàng ra đi định cư ở Hoa Kỳ từ nhiều năm nay. Trong suốt thời gian ấy
                                nàng cũng không từng gặp lại bất cứ bạn bè nào kể từ lúc rời trường mãi đến bây giờ . Ngày xa xưa
                                ấy,nàng cũng không được biết Tân vì Tân không cùng ban, không cùng lớp dù là cùng niên khóa. Cả
                                nhóm cựu học sinh, một số ở nước ngoài, một số trong nước liên lạc được với nhau cũng nhờ Tân và
                                Tuân. Tuân hiện ở Hoa Kỳ cũng như nàng,là người đảm đương nhiệm vụ …bao đồng lo lắng cho trang
                                nhà của nhóm cựu học sinh ở nước ngoài, Tuân vốn là bạn thân thiết với Tân hồi nọ nên cả hai cũng
                                thường liên lạc với nhau qua email, Vy biết được Tân qua Tuân. Nhờ cái trang nhà cựu học sinh này mà
                                bạn bè ngày xưa tưởng như tản mát mất nhau hết bỗng dưng có thể liên lạc lại được nhau một cách dễ
                                dàng. Mấy mươi năm tha phương, ngó quanh ngó quất chẳng tìm ra được một bạn hữu thời áo trắng
                                nào , một đồng hương nào để mà chuyện vãn những khi quạnh quẽ, Vy thật là buồn quá đỗi. Ngoài
                                những người nàng phải giao tiếp hàng ngày trong quan hệ thương mại, Vy không có một người bạn
                                thân thiết nào để nàng có thể thổ lộ nỗi niềm ấm lạnh tha phương một cách thoải mái cả. Bạn bè của
                                nàng cùng trong giới yêu thích sinh hoạt thi ca nghệ thuật thì không thiếu, nhưng không có mấy người
                                chịu …xắn tay áo xông pha trên thương trường như nàng, lại thêm một nỗi là ai cũng tha phương, lâu
                                lâu ới một tiếng xem bạn có …bình an không rồi thì mạnh ai nấy … bận bịu sinh nhai, và nàng ở trong
                                cái cương vị của mình cũng không thể nào nhỏ to với bất cứ ai những vấn đề …đau đầu của thương
                                mại. Còn bạn bè trong giới làm thương mại như nàng tại địa phương này thì lại cũng …không có một
                                người nào có thể xem là …đồng cảm để mà tâm sự. Sinh hoạt cùng một nghiệp vụ thương mại với
                                nhau, người ta chỉ chờ chực… có kẻ…dậu đổ để bìm dễ dàng có cơ hội mà leo lên, cho nên khi có
                                chuyện …rắc rối xảy ra thì chỉ bản thân mình âm thầm …cắn răng chịu đựng mà thôi, nào ai dám hở
                                môi than thở với người khác . Vì vậy khi mới bắt đầu được biết cái trang nhà này qua một cựu giáo sư
                                của trường giới thiệu rằng do học trò ông chủ trương, Vy mừng rỡ như bắt được vàng,nàng vội vả gửi
                                email liên lạc ngay với Tuân, và khi thấy Tuân cùng một họ với Thành, Vy đã nửa đùa nửa thật hỏi
                                Tuân một cách vô thưởng vô phạt rằng hai người có …họ hàng gì với nhau chăng, không ngờ Tuân lại
                                cho biết Thành là em con nhà chú của chàng ta. Rồi Vy quen biết, qua lại trao đổi email với Tân cũng
                                do cái tính…tò mò pha lẫn chút…nghịch ngợm khôi hài cố hữu của nàng. Thấy Tân nói chuyện với các
                                bạn qua hộp thư chung của nhóm cựu học sinh với ngôn từ có pha lẫn ít nhiều đạo vị, lại hay đem lời
                                dạy dỗ của mẹ hiền mà khuyên nhủ bạn bè, nên Vy… đâm ra …tò mò, muốn …biết anh chàng Tân này
                                thực sự có phải là người…tri hành… hợp nhất hay chăng, nàng bèn gửi một cái thư …bắt chuyện, không
                                ngờ ngoài những đặc tính trên, Tân lại còn có một đầu óc …trào lộng tế nhị rất phù hợp với tính chất
                                ...tiếu ngạo, nghịch ngợm ...ngầm của Vy nên Vy …chịu khó …ngồi gõ email trao đổi với Tân thường
                                xuyên hơn những bạn khác.

                                Vy thầm cảm ơn sự tiến bộ của khoa học, cảm ơn… cái đầu cực kỳ thông thái của những con người đã
                                khổ công phát kiến biết bao điều tốt đẹp tiện lợi để cống hiến cho nhân loại. Ôi! Vui biết bao khi hai
                                người bạn ở cách nhau nửa vòng trái đất chỉ trong một tích tắc là có thể hiểu được rõ ràng những tư
                                tưởng,tình cảm ở trong tâm thức của bạn mình. Và cũng cảm động biết mấy khi một sáng nọ thấy tên
                                họ của một người bạn mấy mươi năm mình không gặp, không nghe, không biết bất cứ một tin tức gì
                                chợt hiện ra lừng lững ở trước mặt mình trên ô kính vuông vô tri giác, cảm động hơn nữa, cái tên ấy lại
                                là của một người ở vào thời điểm mấy mươi năm về trước đã từng ôm ấp mối tình si đơn phương lặng
                                lẽ với mình mà mình mới vừa biết được. Vy nghe lòng bàng hoàng ngơ ngẩn, dù bây giờ ai nấy cũng có
                                màu tóc muối nhiều hơn tiêu, ai nấy cũng đều nặng gánh cùng gia đình và xã hội không kể là trong
                                hay ngoài nước. Khi nghe Thành nhắc lại những sở thích nổi bật của mình vào cái thời thơ ngây trong
                                sáng ấy, Vy mới chịu nhìn nhận rằng Thành đã không nhầm lẫn nàng với ai khác,mà trớ trêu thay, Vy
                                lại là người đã quên mất cái sở thích …dở hơi ở lứa tuổi bồng bột kia, nếu không nhờ Thành nhắc lại Vy
                                cũng không nhớ được đã có một thời nàng yêu thích những điều ấy, mà lạ là cho đến bây giờ nàng vẫn
                                còn giữ cái sở thích này nhưng nàng không cảm nhận được rằng nó đã theo nàng dai dẳng trong bao
                                nhiêu năm trời một cách kín đáo. Thành nói với Vy rằng những điều Tân cho Vy biết về tình cảm của
                                Thành đối với nàng khi xưa đều là sự thật, chỉ vì Thành kín đáo quá, chẳng dám nói năng gì, và nàng
                                lại vô tình nên không hề hay biết cho đến mấy mươi năm sau. Thành còn nhắc hồi ấy ngoài giờ học
                                chính thức, có một dạo nàng cùng mấy cô bạn thân rủ nhau đi học thêm Sinh Ngữ Pháp do một vị giáo
                                sư có giờ dạy trong trường tổ chức riêng, dạo ấy nàng xỏa tóc ngang vai,thường mặc một bộ quần áo
                                đen tuyền làm nổi bật làn da trắng trẻo của nàng,chính vì lý do đó mà Tân bảo nàng rằng Thành
                                thường nói hồi ấy nàng đẹp một cách …liêu trai huyền ảo. Khi nghe Tân nói câu này,nàng thực tình
                                không biết anh chàng Thành dựa vào đâu mà kết luận như thế, bây giờ thì nàng đã biết được tại
                                sao. Quả thực cho đến bây giờ, mỗi khi có cơ hội tham dự một buổi yến tiệc nào nàng thường hay vận
                                toàn màu đen, có lẽ màu đen làm nổi bật làn da trắng khiến nét thanh tú của nàng có vẻ …mơ mơ hồ
                                hồ hơn, nàng nghĩ vậy, mà nàng cũng không ngờ ngày xưa nàng cũng từng có cái nhận xét ấy.

                                Vy lại càng không ngờ mà Thành nhớ về nàng đích xác như thế trong khi chính bản thân của nàng lại
                                quên bẳng đi. Ôi ! cái thời học trò trong sáng ấy vẫn thường hiện ra trong giấc ngủ của nàng hoài kia
                                mà, mãi cho đến khi nàng trông thấy cậu con trai đầu lòng của mình đang chập chững bước vào
                                ngưỡng cửa trung học nàng đã phải …thảng thốt kêu lên:

                                Ba mươi mấy tuổi đấy rồi sao?
                                Áo trắng bay trong gió hôm nào,
                                Sân trường huyên náo xe đưa đón,
                                Còn thấy như vừa mới chiêm bao !!!

                                Quả là cuộc đời như chiêm bao thật. Mới đó mà đã mấy mươi năm. Không biết nguyên nhân nào đã
                                dẫn dắt câu chuyện giữa Thành và Tân mà tên nàng được nhắc nhở tới khiến Thành bộc lộ nỗi niềm
                                năm xưa,nàng chỉ nghe Tân bảo nửa đùa nửa thật: …Người ta …trồng cây si…mấy chục năm lận…bây
                                giờ thành…cổ thụ rồi,thiệt là thấy…tội nghiệp …người ta. Tân còn bảo rằng Thành biết rất nhiều điều
                                khác về nàng nữa, ôi chao, không biết là Thành đã biết những gì về nàng mà ngày hôm nay nhận
                                được bức thư đầu tiên Thành hồi âm cho nàng,nàng nhận thấy dường như Thành vẫn giữ chặt cái tính
                                tình cố hữu của chàng sau bao năm trời cật lực tranh đua với cuộc đời trong một tình hình xã hội vô
                                cùng nghiệt ngã,nghĩa là vẫn …ít oi, kín đáo.

                                Có thể là nàng cũng chưa nhận được bức thư này nếu không phải chiều nay, một buổi chiều chủ nhật
                                mưa gió não nùng tại quốc nội, Thành đã đến trường gặp gỡ, tiếp đón một đôi vợ chồng cựu học sinh
                                đàn chị từ Pháp về ghé viếng thăm trường. Một bậc đàn chị mà Vy tình cờ quen biết rồi kết nghĩa đồng
                                hương, đồng môn tỷ muội qua trang nhà Thi Quán của chị trên mạng lưới từ mấy năm nay. Chị ấy –
                                nàng gọi là Hoàn Y tỷ tỷ - với nàng cũng đã trải qua một giai đoạn trao đổi email qua lại, đã cợt đùa
                                sảng khoái trong tinh thần chữ nghĩa văn chương,dù chị em chưa gặp nhau bao giờ nhưng do chỗ đồng
                                hương lại là đồng môn thêm vào tính chất ... hài của cả chị Hoàn Y lẫn nàng nên đôi bên rất quý mến
                                nhau,chính nàng đã giới thiệu cho Tân biết trang nhà của Hoàn Y tỷ tỷ, Tân vào đọc những giai thoại
                                thi ca ..khôi hài , tiếu lâm mà chị em đã đối đáp với nhau khiến Tân phải …cười …bò ra, Vy lại giới thiệu
                                cho Hoàn Y tỷ tỷ và Tân biết nhau, rồi lại giới thiệu trang nhà cựu học sinh và Tuân cho Hoàn Y tỷ tỷ
                                nữa,nên mọi người không lạ gì nhau . Hoàn Y tỷ tỷ đã mang hộ một đóa hoa cảm kích của Vy gửi
                                tặngThành. Những việc tốt đẹp này được thực hiện cũng nhờ công cán…vác… ngà voi của anh chàng Tâ
                                n…nhiều chuyện(ấy là lời của Thành…phong cho Tân).

                                Nghe tin anh chị Hoàn về VN chuyến này sẽ ghé viếng trường và Thành được phân công nhiệm vụ đón
                                tiếp anh chị, Tân hỏi Vy …có muốn …nhắn gì với…người ta không, Vy …tinh nghịch nghĩ ngay đến việc
                                nhờ Hoàn Y tỷ tỷ tặng Thành một đóa hồng. Hoàn Y tỷ tỷ xưa nay vẫn quý mến muội muội kết nghĩa
                                 …nghịch ngợm của mình nên sốt sắng nhận lời . Thế là chiều nay Thành đã gặp Hoàn Y tỷ tỷ, đã nhận
                                được đóa hoa từ nghìn trùng xa xôi của Vy gửi tặng thay cho lời tạ ơn, lòng cảm kích mối tình lặng lẽ
                                trong sáng thủa nào. Tuy nói rằng Vy …tinh nghịch nghĩ tới việc tặng hoa nhưng thật ra đó cũng là tấm
                                lòng của nàng, nàng quý mến, trân trọng cái cảm tình mà Thành đã dành cho nàng khi xưa. Vy nghĩ
                                đến việc tặng hoa cho Thành cũng không phải là chuyện tình cờ, nó được gợi lên từ sự …ước ao của
                                một anh chàng cũng thuộc hàng ngũ những người… mến mộ nàng ở địa phương từ bao năm nay. Hôm
                                trước, trong buổi ra mắt tập thơ của một người bạn,anh chàng DT sau khi thấy cô ca sĩ nọ vừa hát
                                xong được một đấng nam nhi trong ban tổ chức ân cần mang lên sân khấu tặng một đóa hoa, anh ta
                                kéo một anh bạn khác tới chỗ nàng ngồi …bì bù…Trời ơi, người ta ở đâu tới mới hát có một lần là được
                                tặng hoa rồi, còn tui, tui ở đây hát hò cho …bạn nghe mười mấy, hai chục năm nay, mong có người
                                 …tặng hoa cho tui mà …ai đó …không chịu tặng, …tủi thân tui quá nè ông trời ơi…Câu nói nửa thật nửa
                                đùa của anh bạn DT kia làm cả bàn cười…nghiêng ngửa, nàng cũng không nhịn được cười, đợi mọi
                                người lắng xuống nàng mới từ tốn đáp…Trời ơi, ai mà biết bạn ...muốn được ….ai tặng hoa đây,thôi
                                như vầy đi nghe, lần sau, bạn mà có chương trình lên sân khấu đó, trước khi lên bạn chịu khó …mang
                                hoa tới đây cho …ai đó đi, thì ai người ta mới có hoa mà tặng bạn chứ… Anh chàng còn chưa chịu thôi,
                                phân bua với mọi người rằng …Ôi, bạn …ác vừa vừa thôi, bảo tui đem hoa tới mà có bao giờ bạn cho
                                tui biết nhà cửa của ai ở đâu đâu, tui biết đâu mà ...đem hoa tới chứ ???

                                Những tưởng trải qua bao nhiêu năm chìm nổi theo mệnh nước đổi thay, người ta đã quên hết những gì
                                còn tồn tại đâu đó mà không có quan hệ đến đời sống thực tế của xã hội ngày hôm nay như nàng đã
                                quên, nhưng không, Thành đã không quên, đã nhắc lại đích xác sở thích của nàng mà chính bản thân
                                của nàng đã bỏ quên lại bên bờ biên giới nước non. Tình cảm đó bây giờ có tỏ bày thì cũng không thay
                                đổi được gì trong đời sống của mỗi người, mỗi người đều đã được đặt để chặt chẽ vào cái khuôn mẫu
                                gia đình từ bao năm nay rồi, nhưng nàng vẫn phải cảm ơn Thành, cảm ơn Tân, cảm ơn Tuân, cảm ơn
                                Hoàn Y tỷ tỷ, vì mọi người đã hợp sức thăng hoa nó dù vô tình hay hữu ý khiến nó trở thành một nét
                                son tươi thắm trên bức tranh đời sống làm bức tranh trở nên sinh động hơn, đậm đà và ý nghĩa hơn.

                                Cuộc gặp gỡ kết thúc trong sự hài hòa,vui vẻ, Tân sốt sắng gửi hình ảnh của mọi người cho Vy. Anh chị
                                Hoàn, Tân, một vài người bạn Tân, trong đó có Thành và vị đương kim hiệu trưởng của trường vốn là
                                bào huynh của Tuân. Nhìn mọi người tươi cười trong ảnh, Vy cũng được vui lây. Nhưng khi nhìn ảnh của
                                Thành, Vy không khỏi ngậm ngùi. Bức hình được lấy theo lối chân dung cận ảnh nên rất rõ nét. Anh
                                chàng ôm đóa hoa trong tay đứng…trầm tư mặc tưởng. Vy ngắm một cách tỉ mỉ mới thấy được nét cười
                                phảng phất trên môi. Ôi ! Nụ cười gì sao mà kín đáo đến như thế, chẳng bù cho Tân và Hoàn Y tỷ
                                tỷ,cười…hở cả …mười cái răng. Nghe Tân kể lại, mặc dù trời đang đổ mưa , nhưng Thành được tin Hoàn
                                Y tỷ tỷ đã mang theo đóa hoa duy nhất đến… đặc biệt dành cho Thành nên anh chàng…đội mưa chạy
                                tới, Tân trông thấy hình ảnh ấy cũng không khỏi lấy làm cảm động, Tân vốn là người nhạy bén và rất
                                trọng tình cảm, chàng ta cứ nói với Vy rằng…coi Thành âm thầm kín đáo vậy nhưng không phải vậy đâu
                                …không chừng mà …lửa cháy …ngầm…khiến Vy phải nhiều phen…nôn ruột, nàng gần như…cười …ha hả
                                trong email…Trời đất ơi, lửa …cháy ngầm thì làm cái gì đây chứ hả…ông bạn tui ơi !!! Người ta bây giờ
                                cũng gia đình yên ấm đề huề từ khuya rồi,còn …tui thì cháu…nội,cháu …ngoại cũng đang…sắp hàng chờ
                                …ra mắt đây nè. Hì hì, người ta còn chúc tui có nhiều …cháu nội ngoại nữa đó à nha !!!

                                Ngắm đi ngắm lại bức ảnhThành, Vy ngậm ngùi quá đỗi. Thời gian quả thật…rất phũ phàng, nếu như
                                tình cờ gặp nhau ngoài phố, chắc Vy không tài nào nhận ra được đây là Thành ngày xưa trong trí tưởng
                                của nàng, thêm vào đó cái nét ưu tư trầm mặc khiến Thành đã ít oi lại càng trở nên kín đáo hơn, mỗi
                                lần nhìn ảnh Thành là lòng nàng dâng lên một mối cảm hoài, không biết vì sao!