BẠN ƠI

Yến Nguyễn


Bạn ơi,
Có thể bạn nghĩ, Thầy A, Cô X. À, mình có nhớ, chỉ tên thôi, chứ nhân ảnh thì mờ mịt lắm, mà tình cảm có thể đã cũng nhat nhòa cùng năm tháng. Và cũng vì thế, việc thăm Thầy, gặp Cô có thể khiến đôi chân bạn ngại ngần, khiến công việc bộn bề chiếm hết thời gian của bạn.

Bạn ơi,
Thử một lần thu xếp, thử một lần mạnh dạn, bạn đến thăm Thầy Cô.
Cô ngồi đó, khuôn mặt có hao gầy nhưng vẫn sáng lung linh đôi mắt thông minh, vầng trán rộng. Nụ cười vẫn như xưa, trao đổi chuyện trò, Cô nói về những tháng năm cùng phấn trắng bảng đen , Cô dắt dìu bao lớp học trò…
Cô cũng nói về những ngày tháng khốn cực của cái bệnh ác nghiệt mà giờ đây Cô vẫn chưa thóat khỏi.
Cô nói, và muốn nói nhiều lắm, dù chỉ qua câu tiếng… không còn rõ âm.
Thầy tiếp lời, để Cô đỡ mệt. Thầy kể, những câu chuyện ngày xưa đi dạy…

Bạn ơi,
Còn nguyên đó người Thầy, người Cô tận tụy. Sáng cả đời nghề, nhưng không sáng nỗi một đời thường.
Bạn sao khỏi chạnh lòng, bạn sao khỏi xót xa.
Ngày rời trường, có thể bạn còn quá trẻ, quá ngây ngô để nói được lời cảm ơn những Thầy Cô đã bao năm dìu dắt.
Nay đây, đã quá nửa đời người, trước Thầy Cô, bạn vẫn không sao nói được lời tạ ơn, bởi cảm xúc cứ dâng đầy, xót xa cứ vây phủ…

Bạn ơi,
Vẫn chưa quá muộn.
Một lần đến thăm, để hình ảnh Thầy Cô hiện rõ hòai trong tâm trí.
Một lần đến thăm, để lòng được thanh thản vì … vẫn chưa quá muộn…