Bâng Khuâng


Lê Quang Phước

Viết ngày 29 Tết Giáp Thân tại Texas ...

Có 1 đêm tôi chiêm bao thấy Trần Công Hảo và Võ Thành Hậu, 2 người bạn cũ chung lớp 11B5 trong đội Volley...
Có đêm tôi lại nằm mơ thấy bạn Từ Minh Tâm, rồi cũng có lần lại mơ thấy cô Liễu em bạn Phú ...
Lại có những khi mơ thấy đi bộ về thăm trường cũ , đi lẩn thẩn gần phía mấy thủa ruộng lúa xanh... thích nhất là cái cảm giác thật bồi hồi khi đứng truớc cỗng trường như mong gặp được một ai đó quen quen, nhưng thật buồn vì trong giấc mơ ấy , các đàn em lớp sau chỉ toàn xa lạ ...

Trường chúng ta bây giờ đang xây sửa thêm lên , buổi họp mặt Cựu Hoc sinh năm 2003 là buổi đầu tiên tôi trở về trường sau bao năm xa cách, 1972 thì phải , vậy là hơn 30 năm dài đăng đẳng, nhanh thật , mới đó mà đã mấy chục năm rồi !
Mấy chục năm để có những bất ngờ dù hay dù dở , dù tốt dù xấu ...
Bạn Từ Minh Thạnh bây giờ dạy ở trường mình, thật là hãnh diện !
Hồi nhỏ còn đi học, ai không kính nể Thầy Cô ? Tôi nhớ năm 1969 lúc còn học lớp 9, được Thầy Lộc , Thầy Phế , Thầy Nhượng dẫn Ban Thể Thao đi cắm trại ở Vũng Tàu, ôi thật là sung sướng .
Buổi tối ngủ ở một căn nhà nào đó trên sườn núi cạnh biển , các Thầy để 1 cây đèn , hể bọn con trai bước qua phòng con gái làm ẩu là các Thầy thấy bóng in lên tường ngay, một kỷ niệm như vậy nghĩ lại thật vui ... Bây giờ bạn Thạnh tiếp nối con đường cao quí của mấy Thầy cũ , rồi cũng sẽ có những đàn em sau này đỗ đạc trên đường đời , bạn Thạnh ơi rồi các em đó cũng sẽ nhớ , sẽ thương và kính mến Bạn như chúng ta hôm nay, đã hơn 30 năm rồi mà vẫn chưa quên được những kỷ niệm bên các Thầy cũ thân yêu ...

Các Bạn thân mến ,
Gần Tết rồi bỗng thấy bâng khuâng , ở Texas đang là 5 giờ khuya , xin viết một vài hàng gửi nhau giao cảm ... Mai hay mốt gì đó , nếu có được cảm xúc bất chợt mình sẽ viết tiếp cho nhau . Chúc mọi điều được tốt đẹp , an khang và hạnh phúc trong năm mới .


Buổi tiệc họp mặt Cựu Học sinh hôm 1-5-2003 vừa xong thì cô Bảy, cô Yến rủ tôi và bạn Thạnh đi uống một chút gì đó để hàn huyên thêm...
Chúng tôi đi loanh quanh đó đây , xuống Lái Thiêu rồi lại đến tận gần cầu Bình Phước . Sau đó bạn Thạnh phải về và mấy cô rủ tôi về Sàigòn thăm 1 cô bạn khác , trước đây là một trong những giọng hát rất có tiếng của trường Trịnh Hoài Đức chúng ta đấy !
30 năm trôi qua với thật nhiều những bất ngờ . Bạn Hoàng văn Tâm bây giờ trông coi 1 công trình gì đó có vẻ rất lớn lao trong Công ty Hương Sen. Lúc nảy trong buổi tiệc thấy bạn Tâm rất hoạt bát vui vẻ , đúng là phong thái của 1 người thành công .
Trên đường về Saigòn được nghe cô Vân nói về 1 người trong trường chúng ta đã lên đến chức Phó Tỉnh, thật là hãnh diện .
Trưốc đây nghe nói bạn Cao minh Huệ cũng là một Giám Đốc Sở Nhà Đất rất khá ở Tỉnh mình , còn bạn Trần văn Lực trong đội Volley của chúng ta , ngày xưa rất hiền hậu mộc mạc , nay đang là Phó chủ tịch Uỷ Ban Nhân dân Thị Xã - Thủ Dầu Một .
Cô Bảy , cô Vân và cô Yến cũng chính là biểu tượng của những thành công.
Nghe nói cô Bảy rất khá ở Long An, tậu nhà tậu xe thật hách , con cái lại được du học , có thua gì mấy ông lớn đương thời ?
Còn cô Yến và cô Vân đều có bằng Đại học và làm việc ở các sở Sàigòn , phải chăng đó chính là ước mơ của tất cả chúng ta lúc còn cắp sách đến trường ?
Mổi khi được nghe nói là một người nào đó trong chúng ta đổ đạc thành danh, tôi rất sung sướng và hảnh diện .Xa nhau mới đó mà đã hơn 30 năm rồi , những bạn đồng hành xuất thân dưới mái trường yêu dấu bên những thủa ruộng xanh ngày nào, làm sao ai trong chúng ta biết trước được dòng đời sẽ trôi dạt về đâu khi chia tay từ dạo ấy ?
Có lẻ rất nhiều trong các bạn sinh năm 1954 như tôi , tức tuổi con Ngựa , Giáp Ngọ . Đó là tử vi của những kẻ cô độc đấy bạn ạ !
Cuộc đời tôi thật cũng đầy những thăng trầm ở hải ngoại mà mãi đến nay vẫn chưa tròn mơ ước ... vẫn có những nổi buồn còn chất chứa đâu đây ...
Đến nay lịch thời gian bỗng dưng thật đẹp 1954-2004 , thật tròn .
50 tuổi rồi , đã qua mất thời trẻ ... cũng là lúc mà tôi muốn viết về cái này , cái nọ , để gửi tới nhau như những giòng tâm sự ...
Bao nhiêu năm dài ở xứ người , vậy mà tôi chỉ toàn mơ thấy các bạn cũ cùng thời .Sống ở đây mà tôi chỉ toàn mơ thấy đang chơi banh ở sân trường củ , và thích nhất là mổi lần nằm mơ thấy các cô bé trường Nữ THĐ với những gương mặt thật xinh , thật xứng danh với 4 chữ Người Đẹp Bình Dương mà tài tử Thẩm Thúy Hằng đã thành danh trong cuốn phim ấy .
Xuống Saigòn buổi chiều 1-5 ấy chúng tôi ăn ly kem ở khu Catinat gần Nhà Hát lớn ( Quốc Hội ngày xưa ) sau đó kéo nhau đến thăm cô bé Liên Hoa .
Năm 1971 Liên Hoa chỉ vừa lên lớp 10 thì phải , L.Hoa học chung lớp với Bảy , Yến , Thường và Vân. Cô bé Liên Hoa ngày đó hát rất hay , mủm mỉm , tròn trịa !
Khi các cô đưa tôi đến gặp , mới biết bây giờ L.Hoa trông coi 1 gian hàng Nữ Trang rất đẹp của Nhà nước, ngay giữa phố thị Saigòn . Cũng vẫn nụ cười như ngày xưa lúc tập hát , cũng đôi bàn tay búp măng như thời con gái , và cũng cái vóc dáng cố hửu như ngày nào , tròn trịa và mủm mỉm ...
Báo chí ngày nay đều viết về Saigòn như một Hòn ngọc Viễn đông, nếu chợt có lúc nào bạn ghé đến, và chợt thấy một gương mặt quen quen bên những gian hàng Đá quí ... Chị à , trông chị hơi quen quen, có phải hồi trước chị học ở Bình Dương không vây... ???

Đầu năm xin gửi đến nhau một vài đoạn viết lách nhé . Xin chào các Anh chị , các cô bé dễ thương...

******