Viết cho bạn
Tu Nguyen
Chào bạn !
Tôi
xin tự giới thiệu, tôi là một thành viên
của khối 11 CHS Trịnh Hoài
Đức.
Từ
ngày vào trang nhà CHS. Trịnh Hoài Đức của
các bạn, tôi nghe mình nhỏ lại, trẻ trung trở lại cái
tuổi học trò của ngày nào áo trắng thướt tha .
Những
cái cảm xúc từ tận trong tim chợt bùng lên, cái
cảm xúc mà có lẽ từ lâu lắm rồi , 38 năm
thì phải, nó nằm im trong ký ức trong tiềm thức, trong
trái tim, trong từng ngóc ngách của con người tôi,
mà từ lâu tôi dồn nén và cố
quên.
Ngày
xưa khi còn cấp sách đến trường hàng ngày,
cùng bạn bè bên nhau nơi ngôi trường Trịnh
Hoài Đức thân yêu, vui buồn, lo
lắng có nhau trong từng tiết học, những kỳ thi gay
go, cả bọn thức trắng đêm để gạo bài,
những buổi kiểm tra bài hồi họp chuyền
bài cho nhau trong học bàn, rồi đến lúc thầy
gọi lên trả bài, đứa nào lỡ quên bài cả bọn
bên dưới cùng chép miệng nhắc bạn bị thầy
phạt đứng trong lớp cho tới hết giờ... và còn
nhiều... nhiều nữa những kỷ niệm cho nhau.
Những ngày xưa thân ái ấy lúc bấy giờ hình
như chẳng có bạn nào nhận thức được nó quý giá và đẹp
vô cùng, phải không bạn ?
Rồi
chiến tranh loạn lạc, đất nước đổi dời,
tôi nơi này, bạn nơi khác, có bạn ra đi qua bên kia
bờ Đại Dương mịt mù xa thẳm, có bạn trụ lại
nơi này vượt lên trên tầm cao mới của thế
hệ hiện thời. Mỗi người một số
phận, người thì gặp phải bã̉o giông, người
thì êm đềm hạnh phúc, người thì buông
xuôi theo số phận đẩy đưa .
Tôi -
hôm nay, ngồi đây đọc những dòng tâm sự
của bạn gởi gấm cho nhau trên trang WEB, nhớ
thầy, nhớ bạn và giật mình khi nhìn lại 38
năm rồi mình mãi vật lộn với
cuộc sống gian truân mà quên cả chính
mình. Giờ đây tóc đã trắng mái đầu nhưng kỷ
niệm hiện về của tuổi học trò vẫn
tươi xanh như thuở nào.
Ngày
xưa tôi chỉ là một con bé lọ lem, so với
Lâm Thúy Vân, Nông Thị Ngọc Liễu, Lê
Tâm và các bạn khác thì thật không ai
còn nhớ đến tên tôi, chỉ có một Hạt
Cát là không bao giờ quên tôi, bạn xa
tôi nữa vòng trái đất nhưng bạn vẫn nhớ
tôi từng lời trong mỗi bài viết của bạn, bạn
vẫn quan hoài đến tôi luôn nhưng bạn
vẫn mãi mãi còn xa tôi .
Hạ̣t
Cát nhắc cho tôi nhớ quay quắt đến kỷ
niệm thời con nít, bạn vẽ lại cho tôi thấy
từng gót chân bé nhỏ của hai đứa trên con đương mòn
ngày xưa mỗi trưa hè cùng chơi cò cò, năm mười, cút bắt.
Bạn
ơi ! Bạn vẫn nhớ đấy ư ? Bạn có biết
không, con đường ngày xưa vẫn còn đây, vẫn
nhớ bạn và đợi chờ bạn một lần trở lại để
được ôm trọn bàn chân ngày xưa thương
mến, nhưng mà sẽ không có ngày ấy phải
không bạn ?
Tôi,
nơi này vẫn nhớ nhiều về bạn, nhớ tuổi
thơ hai đứa ngày nào, nhớ từng bước chân cùng nhau
đến trường, hình như mới hôm qua, mới mẻ không
phai màu.
Bạn
ơi ! Có phải bạn nghĩ tôi là một bé cứng
ngắt không tình cảm, không yếu mềm ư ?
Không, tôi mềm yếu lắm, nhất là khi
được biết các bạn cùng họp bạn vui vẻ và viết cho
nhau trên trang nhà Trịnh Hoài Đức,
tôi thật sự muốn khóc, tôi quên mình
đã già, sắp đến ngưỡng cửa 60, tôi muốn thét
lên, muốn nhảy tung tăng như ngày nào của tuổi
học trò, muốn nói....nói..... nói thật
nhiều......
Nhưng
nói gì đây...? Khi bạn vẫn mịt mờ bên kia bờ
Đại Dương xa thẳm...
T.