Thể thao Bình Dương và
trường Trịnh Hoài Đức trước 1975
Minh Tâm
Lưu thanh Bình
Hoàng Anh
Thể thao Bình Dương ngày nay rất nổi nhờ có một đội
bóng đá giỏi, nhưng thật ra, phong trào quần chúng
không chắc đã mạnh như hồi trước 1975. Bài viết nầy thử
nhớ lại những nhân vật nổi tiếng trong các môn thể thao
và phong trào ở Bình Dương và ở trường Trịnh
Hoài Đức cách đây khoảng 40 năm về trước.
1. Bóng bàn:
Sự kiện thể thao đầu tiên ở Bình Dương mà tôi nhớ
là vào khoảng năm 1960, khi đội bóng bàn Việt
Nam đoạt giải vô địch Á Vận Hội thì Ty Thanh Niên
Bình Dương có mời đội bóng bàn quốc gia Việt
Nam về biểu diễn ở Bình Dương. Các tuyển thủ Mai văn Hoà,
Lê văn Tiết … sẽ đánh bóng biểu diễn ở trường Mỹ Thuật.
Thú thật lúc đó tôi còn nhỏ lắm nên
tuy có xem nhưng tôi không nhớ và không hào
hứng lắm về các trận bóng nầy.
Thanh thiếu niên ở Bình Dương chơi bóng bàn (ping
pong) ở Ty Thanh Niên, trước Nhà Thờ Bình Dương. Học
sinh Trịnh Hoài Đức có nhiều danh thủ bóng bàn
phát xuất từ phòng bóng bàn nầy như Phú
Yên, Phú Cường, Nông Vĩnh Trị, Sa Công Danh, Bành
Ngọc Sang, thầy Nguyễn Văn Hiệp, Từ minh Thạnh... Trường NôngLâm
Súc thì có hai anh em của Châu (đen). Người nổi
tiếng chơi bóng bàn ở Bình Dương là anh Lê
Phước Huỳnh. Anh là huấn luyện viên của Ty Thanh Niên.
Nhưng mỗi khi có giải bóng bàn cấp tỉnh thì anh
lại ít khi chiếm được giải vô địch vì có nhiều
người đánh bóng bàn rất hay trong các cơ quan
quân đội đóng trong phạm vi tỉnh. Trận đấu hay nhứt là
trận đấu tranh giải vô địch bóng bàn tỉnh Bình
Dương khoảng đầu năm 1970 giữa anh Lê văn Thân (trung sĩ Công
Binh) và một ông đại uý (tên Đào Lệ Hải
) thuộc Sư Đoàn 5. Trận đấu ở Quán Cơm Xã Hội gần Ga
Xe Lửa Bình Dương trước trường Bồ Đề đã kết thúc trong
chiến thắng rất khít khao cho anh Thân với tỉ số 25-23.
Xin nói thêm về anh Lê phước Huỳnh như sau: Anh Huỳnh
giỏi, nhưng khi tranh giải, anh bị thất bại trước một tay vợt khác
là Phương đầu móp. Ông này tên thật là
Nguyễn Đình Phương, gốc Huế, vợ Bình Dương, nhà xã
Chánh Hiệp. Ông là sĩ quan không quân, bị
tai nạn giao thông, trán lõm vô nên có
biệt danh như trên. Anh Huỳnh chuyên sử dụng vợt gỗ, có
lối đánh chuyên về phòng thủ nhưng rất khó chịu.
Đánh dợt chơi thì ông Phương thường thua, nhưng khi tranh
giải thì ông lại thắng. Thực ra sau khi thua anh Huỳnh, ông
Phương về Sài Gòn hỏi thầy ông chỉ cách hóa
giải lối đánh của anh Huỳnh. Ông Phương vô địch nhiều
năm liền, có lúc là huấn luyện viên cho đội tỉnh,
thành tích cao nhất là ở cấp quân khu, nhưng chưa
đủ tầm để vươn đến cấp quốc gia. Sau 75 ông làm nghề thợ gò,
làm thùng, máng xối... rất vất vả để nuôi vợ con.
Chiếc cúp hồi xưa ông dùng để đựng thuốc rê, khi
mệt, phì phèo điếu thuốc và nhớ lại thời quá
khứ vàng son hiện về mờ ảo trong khói thuốc. Hiện nay ông
vẫn còn sống, còn anh Huỳnh thì dường như đã
chết, cũng trong cảnh không vui. Hồi đó còn có
anh Tròn, cán bộ nông thôn, nhanh nhẹn, đánh
đẹp, nhưng không có độc chiêu nên thứ hạng không
cao lắm.
Lúc đó khuynh hướng bóng bàn thiên về phòng
thủ, đứng xa bàn đỡ bóng bằng vợt gai không mút
chống xoáy. Sau thập niên 70 mới phổ biến đứng ôm sát
bàn đôi công và vợt mút hai mặt làm
quả bóng biến hoá khôn lường. Chiến tranh làm
bóng bàn Việt Nam tụt hậu, xa dần đỉnh cao phong độ. Sau 1975
thì chỉ còn quanh quẩn trong ao làng không còn
làm mưa làm gió ở nước ngoài nữa. Lê văn
Inh, Vương chính Học không chiếm được hạng cao trên trường
quốc tế. Tuy nhiên một số tuyển thủ Nam Việt Nam cũng nhận được nhiều
ưu đãi khi định cư ở nước ngoài nhờ tài chơi bóng
bàn, một môn ưu thế của người châu Á.
Phòng bóng bàn của trường Trịnh Hoài Đức nằm
liền kề với phòng thí nghiệm, hướng giáp trường Tiểu
học Cộng Đồng Búng. Bàn bóng bàn nầy là
bàn gỗ, không có lưới. Chúng tôi lấy hai
cục gạch rồi gác một cái cây ngang để làm lưới.
Bàn gỗ nên có nhiều chỗ bị “défaut” nhưng đó
là nơi trưa nào bọn trẻ chúng tôi cũng chơi với
cái "lưới" tự túc. Bóng bàn là một môn
chơi nhanh tay lẹ mắt và kiên nhẩn, không hợp với tính
khí nóng nảy. Có lần, một bạn đánh thua liên
tục mấy ván liền nên nổi nóng, vụt cây vợt vào
tường gãy cả cán, chưa đã nư còn nắm cạnh bàn
nhấc bổng lên rầm rầm làm cả đám lủi nhanh đi chỗ khác.
Đó là bạn Nguyễn Văn Ân, lớp B5 khóa 12. Bạn đã
mất năm 1972 tại Quảng Trị.
Có một ngôi nhà nằm cuối đường Ngô Quyền, góc
đường giáp bờ sông. Trước sân có một nhà
để xe mái tôn, nhưng không chứa xe mà chứa một
cái bàn ping pong. Và kẻ hèn này cũng
được nhiều dịp chơi ở đấy. Đó là nhà của tiểu thư Nông
thị Ngọc Liễu.
2. Bóng chuyền:
Các đội bóng chuyền ở Bình Dương đa số thuộc các
cơ quan quân sự trong tỉnh như: Trường Công Binh, Sư Đoàn
5, Tâm Lý Chiến … Đội Sư Đoàn 5 có nhiều anh đánh
giỏi như anh Ly, Hoà … Sau nầy có thêm đội Ty Tiểu Học
và đội Trung Học Trịnh Hoài Đức. Trong một chuyến đi Nhà
Bè, đại diện cho Bình Dương là đội Ty Tiểu Học có
sự tăng cường hải cầu thủ của Trịnh Hoài Đức là Nhãn
và Lực, đội nầy đã thắng Xăng Dầu Nhà Bè với
tỉ số 2-1 mang lại danh dự cho tỉnh nhà (còn hai môn
bóng bàn và quần vợt thì tỉnh Bình Dương
thua Nhà Bè) . Đội Trịnh Hoài Đức còn vinh dự
chiếm giải vô địch thanh niên toàn tỉnh năm 1971 (nhờ
đội mạnh nhứt lúc đó là đội 302 Chiến Tranh Chánh
Trị bận đi công tác). Sau nầy đội 302 Chiến Tranh Chánh
Trị mời đội Trịnh Hoài Đức lên Lai Khê đấu giao hữu thì
đội Trịnh Hoài Đức thua te tua.
Khoảng năm 1974 có đội Biệt Động Quân đóng tại gần Trường
Nguyễn Trãi. Đội nầy có dịp đấu giao hữu với đội Liên
Trường An Mỹ và Trịnh Hoài Đức. Dĩ nhiên học trò
thì làm sao đánh cho lại mấy ông lính.
Sau khi thua một hiệp thì tự nhiên ở đâu lại có
hai anh tuyển thủ quốc gia Việt Nam (việt kiều từ Campuchia về) tên
là anh Phong và anh Mẫn xuất hiện. Hai anh nầy nói để
ảnh tăng cường cho đội học sinh. Một anh trên một anh dưới. Sau đó,
đội Liên Trường mạnh lại và gỡ được hai hiệp. Tới hiệp thứ tư
thì Biệt Động quân thắng. Tỉ số lúc nầy là 2-2
mà trời đã trưa rồi nên hai bên đồng ý …
nghỉ vì không khí đã hơi căng thẳng rồi (đã
gây gổ và sắp đánh lộn). Trận nầy người viết có
tham dự nên nhớ rất rõ.
Về môn bóng chuyền, khi tranh giải cấp khu với các tình
khác thì Bình Dương lúc nào cũng thua
Tây Ninh, Gia Định, Long An.
Về môn bóng chuyền ở trường Trịnh Hoài Đức: Thi đấu tranh
giải toàn trường, đội bóng chuyền của Khóa 11 Trịnh
Hoài Đức hầu như không có đối thủ, nhờ có nhiều
tay giỏi đều từ chuyền hai đến đập trên lưới như Trần văn Lực, Võ
văn Nhãn, Từ Minh Thạnh... Đó chính là nhờ Chương
Trình Phát Triển Sinh Hoạt Học Đường ( CPS) của Ty Giáo
dục Bình Dương và thầy Nguyễn trọng Nhượng hướng dẫn. Tiếc
thay, vì thời cuộc nên phong trào bóng chuyền
không duy trì được lâu. Cho đến nay, môn bóng
chuyền của tỉnh Bình Dương cũng chưa bao giờ được xác định
là môn thể thao mũi nhọn của địa phương (như bóng đá,
xe đạp, quần vợt), nên chỉ còn là bóng mờ dĩ vãng.
Thật buồn.
Môn bóng chuyền rất phù hợp với học sinh vì chiếm
rất ít diện tích sân trường, phương tiện tối thiểu không
tốn kém, và nhiều người tham gia chơi cùng một lúc.
3. Bóng tròn:
Bóng tròn hay đá banh là một môn thể thao
rất phổ thông. Thanh niên Bình Dương hay đá banh
ở các sân: Nhà Thờ, Trường Công Binh, Làng
Garden , Gò Đậu, Nhị Tỳ … và các sân banh ở các
xã như sân Chợ Cũ, Phú Chánh, An Mỹ … Trọng tài
Fifa đầu tiên của Việt Nam xuất hiện tại Bình Dương. Danh thủ
có tiền đạo Trần Tiết Anh, dân Phú Hữu; Dư Tân,
trung vệ thòng, đá thế vai Tam Lang. Dư Tân thời còn
ở Lái Thiêu nay dường như đã về Sài Gòn.
Vinh đầu sói sau 75 có thời gian gắn bó với Bình
Dương dường như ông cũng có mối liên hệ với quê
hương này... Đội bóng Thủ Dầu Một có mặt sớm, rất nổi
danh ở Nam Kỳ, thời với Ngôi sao Gia Định. sân bóng đá
Thủ Dầu Một đứng hàng đầu Nam bộ (12 sân)
Khoảng năm 1970 có đội Thiện Đức do các anh Không quân
ở Biên Hoà hay về Bình Dương đá giao hữu với các
đội banh ở các xã. Phong trào đá banh ở Bình
Dương rất hào hứng mặc dù đội bóng tròn Bình
Dương lúc đó không có thành tích
gì đáng nói.
Ở Lái Thiêu , sân banh Ấp Trưởng là cái
nôi đào tạo nhiều hảo thủ cung cấp cho đội tuyển quốc gia (
Miền Nam ) như Dư Tân, Hảo, Đức, Bé (Cu Ke), và sau này
là ba anh em nhà họ Trương ( Dũ, Hải, Khanh), Tiểu Đạt…Đội
bóng Lái Thiêu thực ra đã nổi tiếng từ lâu,
từng chơi ngang ngữa với Ngôi Sao Gia Định, Tổng tham mưu, Xẹc Tây.
Nhắc đến phong trào bóng đá quần chúng ở Lái
Thiêu là phải nhắc đến ông Hai Vốn, một lão tướng
nặng lòng với quả bóng cho tới khi nhắm mắt; là thân
sinh của nghệ sĩ cải lương Cao thị Thắng và tuyển thủ bóng
đá Cao văn Búp nổi tiếng một thời.
Năm 1994, đội bóng tỉnh Sông Bé đoạt cúp vô
địch quốc gia và hai năm liền 2007, 2008 đội Bình Dương
đoạt giải vô địch toàn quốc. Đó cũng một phần nhờ tài
trợ của các doanh nghiệp giàu có trong tỉnh và
ưu ái của chính quyền địa phương. Tuy nhiên đó
là thành tích đỉnh cao nhờ mua sắm nhiều cầu thủ giỏi
ngoài tỉnh, chứ phong trào bóng đá các
địa phương trong tỉnh và trường học chưa cung cấp được bao nhiêu
người cho đội tuyển của Bình Dương. Có người gọi đây
là cách xây nhà từ nóc, hớt ngọn cho mau
có thành tích mà không chú ý
xây dựng từ nền tảng dù chậm nhưng chắc.
4. Xe đạp:
Bình Dương có tuyển thủ Tôn Thành Cang chiếm nhiều
giải quốc gia, nhưng phong trào xe đạp ở Bình Dương hầu như
chưa có gì vào thời điểm nầy. Ngoài ra còn
có Nguyễn Văn Thêu, lừng danh Đông Dương, lúc đương
thời vượt qua cả Lê Thành Cát...
5. Vũ Cầu:
So với các bộ môn khác thì vũ cầu là môn
đem nhiều huy chương nhứt cho tỉnh nhà trong các đại hội thể
thao cấp khu. Thầy Là, cô Oanh ở Búng là người
đánh vũ cầu hay nhứt tỉnh và miền Đông.
Hai đệ tử của họ là Liên và Nguyên cũng đem lại
nhiều huy chương cho tỉnh nhà trong các cuộc thi tài
học sinh.
6. Bóng Rổ:
Bóng rổ ở Bình Dương thường do các đội người Hoa đại
diện. Họ thường chơi ở các sân Chùa Bà hay Trường
Nghĩa An. Các đội bóng rổ ở Bình Dương còn yếu,
không có thành tích gì trong các
cuộc so tài với các tỉnh bạn.
Ở Lái Thiêu có đội bóng rổ Hải Yến nằm dưới sự
bảo trợ của các Bang người Hoa, lấy sân trường Dục Anh làm
nơi tập luyện, và được trường dành cho một phòng làm
hội quán và phòng truyền thống. Những năm trước 1975
cũng đi thi đấu nhiều ở Sài Gòn Chợ Lớn, nhất là tại
sân Tinh Võ quận 5 nhưng lúc đó chỉ là
một trong nhiều đội mạnh mà thôi. Ít người còn
nhớ đội Hải Yến sau 1975 vẫn còn duy trì tập luyện và
cuối thập niên 80 đã lên đường ra Bắc dự giải vô
địch toàn quốc (A1) bằng kinh phí tự túc. Nay Hải Yến
vẫn duy trì tập luyện nhưng chủ yếu ở dạng phong trào, không
dự giải đỉnh cao như trước nữa. Hiện đội do anh Kim ( A Sè) hướng
dẫn kỹ thuật.
7. Điền Kinh:
Người nổi tiếng về chạy bộ và luôn luôn chiếm giải nhứt
chạy 5.000 mét ở Bình Dương là Bình (học sinh
Trịnh Hoài Đức). Người nhỏ con trông rất yếu đuối vậy mà
chạy 5.000 mét (từ Cầu Ngang về Bình Dương) thì không
ai thắng nổi anh ta. Ngoài ra còn có anh Liêm
thua Bình một chút.
Bên nữ thì có Hoà (lai Mỹ), người to lớn dạm vỡ.
Trong cuộc tranh giải học sinh tại Vũng Tàu. Hoà về nhứt nhưng
không làm đứt dây giăng ngang mứt đến. Lý do: cô
ta dở sợi dây để chui qua. Ban giám khảo cãi vã
một hồi về chuyện nầy, cuối cùng cũng phải cho cô ta hạng nhứt.
Rõ ràng quá. Chỉ sai về kỹ thuật vì hơi … dốt
một chút mà thôi.
8. Bơi lội:
Hồ bơi piscine ở ngã từ Ngô Quyền và Quốc Lộ 13 cũ bị
hư hại. Khoảng năm 1971 đã có công binh Mỹ tới sửa chữa
và hoạt động được một thời gian nên chưa đào tạo được
nhiều người bơi lội giỏi.
Hồ bơi Bạch Đằng ở Lái Thiêu đã từng một thời nhộn nhịp,
giống như rạp hát Phương Lạc đầu chợ. Thập niên 60 là
thời kỳ huy hoàng nhất của hồ Bạch Đằng, kể cả dân Sài
Gòn cũng khoái đến đây những ngày cuối tuần để
ăn trái cây, nem nướng và mua kẹo hột điều về làm
quà. Những ai sinh trưởng ở Lái Thiêu đều có một
vài kỷ niệm với hồ bơi này, những buổi trốn học hay lễ lớn
được nghĩ học là có mặt ở hồ này từ sáng đến
tối. Một vụ phục kích và ám sát đầu thập niên
70 đã đặt dấu chấm hết cho hoạt động của hồ này.
9. Võ Thuật:
Thái cực đạo:
Lính Đại Hàn tới Việt Nam tham chiến cũng đem theo một môn
võ rất thu hút thanh niên luyện tập. Đó là
Thái cực đạo (Tae Kwon Do). Ở Bình Dương Thái Cực Đạo
phát triển dưới sự huấn luyện của những võ sư quân đội
như Đại Uý Hai . Phong trào mạnh nhờ các cuộc biểu diễn
công phá, đánh quyền … trong những đại hội thể thao cấp
tỉnh. Nhiều thanh niên trong tỉnh đã theo học Thái Cực
Đạo đến cấp đai nâu (bạn ? ở Miểu Tử Trận).
Có rất nhiều bạn học sinh ở Bình Dương tham gia phong trào
tập luyện võ thuật trong tỉnh. Riêng môn Thái Cực
Đạo ngày càng phát triển , đến những năm 70 thì
thống lĩnh gần như áp đảo các môn khác. Môn
này được phổ biến trong các trường trung học, đại học, quân
trường kể cả thiếu sinh quân và chủng viện. Bình Dương
có bạn Nguyễn Văn Lâm ( Tư Bửng) nhà ở gần miểu tử trận,
học sinh trường Bồ Đề, là một trong những võ sinh mang đai
đen sớm nhất, cùng thời với anh em nhà Việt Hùng, Việt
Văn ( cũng dân Bồ Đề). Lâm nay là giáo sư dạy thể
chất cho sinh viên đại học Bình Dương. Người viết có
lúc dạy chung trường với Lâm tại Bến Cát. Anh Lâm
tánh hiền, xuề xoà ít tranh luận. Khi bị mình
ghẹo: cả cái quần đen còn không ngán, xá
gì một hai chấm (đẳng thứ ), anh chỉ cười hề hề.
Lái Thiêu có Nguyễn Chánh Vân (anh ruột
Nguyễn Chánh Tín), sĩ quan cận vệ ông Trần Thiện Khiêm
thủ tướng miền Nam trước 75. Cũng là người dạy võ cho khóa
sinh hai quân trường Thủ Đức và Đà Lạt.
Năm 1969, Ở Trường Trịnh Hoài Đức có hai võ sư
là sĩ quan người Đại Hàn tới dạy võ. Hai võ
sư người Đại Hàn thì một ốm cao và một mập lùn.
Còn nhớ hai vị này dạy rất tận tâm, nhưng tánh
cộc. Đứng tấn sai thế là ông dùng chân quét
ngang một cái té ngay, khỏi nói nhiều. Nhờ thế mà
các thế, các bài chỉ cần một vài lần là
chúng tôi thuộc ngay và nhớ suốt đời. Một chuyện vui
còn nhớ: tất cả bọn học sinh chúng mình hai tuần đầu
nhập môn, đều ê ẩm rêm cả mình mẩy và nhất
là phải đi cầu với hai tay chống đất. Hỏi ra thì không
phải riêng ai mà tất cả đều bị như vậy hết. Được 3 tháng,
lúc chuẩn bị có cuộc thì lên đai thì hai
thầy bị hại chết. Ông mập lùn bị chết không toàn
thây. Lớp Thái Cực Đạo ở Trịnh Hoài Đức cũng chấm dứt.
Nhu đạo:
Sau Thái Cực Đạo là Nhu Đạo. Phong trào luyện võ
Nhu Đạo ở Bình Dương do võ sư Vĩnh đứng đầu với sân tập
ở sau Nhà Thờ Bình Dương. Học trò nổi tiếng nhứt của
anh Vĩnh là Thắng (Trần Hà). Thắng là người đẹp trai
và cũng đem về cho Bình Dương nhiều huy chương vàng
về Nhu Đạo trong các cuộc tranh tài với các tỉnh khác.
Bên nữ có Thảo ở Thành Quan. Sau 1975 cô nầy dạy
thể dục và đã xuất cảnh sang Mỹ.
Vovinam:
Vovinam được giới thiệu ở Bình Dương khoảng năm 1970. Sau đó
đã có nhiều học sinh tới học tại sân Ty Thanh Niên
vào mỗi buổi chiều. Vovinam lúc nầy mới hồi sinh nên
võ sinh Bình Dương chưa có thành tích
gì nổi bật.
Võ Tân Khánh:
Bình Dương nổi tiếng về võ Tân Khánh nhưng trong
thời điểm trước 1975, phong trào võ Tân Khánh
không phát triển ở địa phương nầy.
Võ Thiếu Lâm:
Ở Bình Dương có một số lò luyện võ Thiếu Lâm
nhưng hoạt động rất yếu, chỉ trong phạm vị gia đình và bạn
bè.
Anh Lâm tổng thơ ký trường Trịnh Hoài Đức niên
khóa 1971 – 1972, là một võ sinh Thiếu Lâm có
hạng. Từng thách đấu với một tay nhất đẳng Thái Cực Đạo tại
Cầu Ngang. Anh sở trường ngón liên hoàn cước, đá
rất đẹp và dũng mãnh.
10. Sinh hoạt thanh niên:
Ở Bình Dương trước 1975 có các hội đoàn thanh
niên dưới đây hoạt động:
Nghĩa Sinh: do anh Nguyễn văn Lâm lãnh đạo. Phong trào
nầy có một số đoàn viên chừng vài chục người.
Đa số là học sinh Trịnh Hoài Đức như Võ Hồng Khanh,
Phan nguyễn Xuân Toản, Hoàng Mai, Hạnh…Trại tiếp cư Gò
Đậu từng một thời in dấu chân Nghĩa Sinh làm công tác
xã hội sôi nổi.
Hồng Thập Tự: cũng khá đông. Trong số những người lãnh
đạo có anh Dương Thế Phương hiện giờ làm Giám Đốc Sở
Giáo Dục Bình Dương. Bên nữ thì nổi tiếng nhứt
thì có chị Tạ Ánh Mai (con ông Tạ Ngọc Tường).
Nhu Đạo: do anh huấn luyện viên Vĩnh lãnh đạo. Có chừng
gần 100 đoàn viên.
Hướng Đạo: mạnh nhứt là ở Lái Thiêu. Hướng Đạo Lái
Thiêu có Liên Đoàn Quang Trung rất nổi tiếng do
thầy Nguyễn Lương Ích, giáo sư trường Nông Lâm
Súc phụ trách. Hai lần dự trại Họp bạn Hướng Đạo toàn
quốc ( miền Nam) năm 1970 và 1974, đều gây được sự chú
ý của giới chức cao cấp như Tổng Thống, Bộ Trưởng …lúc bấy
giờ. Sau trở thành liên đoàn biệt lập, trực thuộc Văn
phòng hội Hướng Đạo Việt Nam. Hiện một số Huynh trưởng ở nước ngoài
vẫn còn tiếp tục sinh hoạt Hướng Đạo ( Mỹ, Úc).
Bình Dương có Đạo Vạn Thắng ( gồm nhiều liên đoàn
họp lại) nhưng chỉ sinh hoạt trong khuôn viên nhà thờ,
nặng tính cách tôn giáo nên không
thu hút được giới trẻ Bình Dương. Ngày nay đi qua sân
sau nhà thờ Phú Cường, bạn nào tinh ý sẽ nhận
thấy huy hiệu Hướng Đạo vẫn còn ẩn hiện sau lớp vôi trên
bức tường hội quán.
Gia Đình Phật Tử Chánh Quang: sinh hoạt ở chùa Thiện
Đức.
Thanh Sinh Công: của bên Công Giáo, không
rõ hoạt động.
Nhóm Trắng: học sinh Trịnh Hoài Đức, chừng 20-30 học sinh,
chủ yếu văn nghệ, báo chí. Trưởng nhóm là Dương
Tiểu Nam .
11. Các sự kiện thể thao:
Phong trào thanh niên thể thao ở Bình Dương phát
triển rất đều đặn. Cụ thể là các sự kiện như sau:
Cắm trại:
Lần cắm trại lớn nhứt là ở Phú Lợi khoảng năm 1971 với sự tham
dự của học sinh các trường trong tỉnh và các hội đoàn
thanh niên như Nghĩa Sinh, Hồng Thập Tự, Hướng Đạo …
Giải thể thao học sinh:
Mỗi năm tỉnh đều có tổ chức giải thể thao học sinh để các trường
thi đấu với nhau.
Giải thể thao cấp tỉnh:
Mỗi năm tỉnh đều tổ chức giải thể thao thanh niên toàn tỉnh.
Dịp quốc khánh lại có giải quốc khánh.
Giải thể thao cấp khu:
Bình Dương được vinh dự 2 lần tổ chức giải thể thao cấp khu gồm các
tỉnh miền Đông Nam Phần như Bình Long, Tây Ninh, Gia Định,
Long An, Long Khánh, Biên Hoà, Phươc Tuy… Trong những
ngày nầy sinh hoạt trong tỉnh trở nên náo nhiệt và
vui vẻ trong tinh thần tranh đua rất hào hứng.
Đua xe đạp:
Các cuộc đua xe đạp của Tổng Cuộc Xe Đạp Việt Nam thường
chọn Bình Dương là một điểm đến. Các cuộc đua từ Bến
Hải tới Cà Mau đều ghé ngang Bình Dương vì người
Bình Dương hiếu khách, dân Bình Dương chuộng thể
thao. Khi đoàn đua đi ngang xã nào thì các
xã dọc đường đều có treo giải thưởng.
12. Những người làm công tác thanh niên:
Sinh hoạt thanh niên thể thao ở Bình Dương được khởi sắc là
nhờ những nhân viên đầy nhiệt tình có tên
dưới đây:
Nguyễn văn Khiêm: là Trưởng Ty Thanh Niên nhiều năm. Anh
Khiêm là người Tân Khánh, tuy lùn nhưng
có uy tín. Sau mấy lần tổ chức thành công các
giải thể thao cấp Khu, anh được thăng chức về làm Giám Đốc
Trung Tâm Văn Hoá Thanh Niên ở Sài Gòn (số
4 Duy Tân - trụ sở Thành Đoàn hiện nay). Sau 1975 anh
bị đi học cải tạo. Sau đó anh định cư tại San Francisco - Mỹ tới nay.
Nguyễn văn Bé: huấn luyện viên nhiều khả năng.
Trần tấn Anh: huấn luyện viên nhiều khả năng. Anh cũng dạy thể dục
tại trường Trung Học Trịnh Hoài Đức. Khi anh Khiêm về Sài
Gòn thì anh Trần Tấn Anh thay thế làm Trưởng Ty Thanh
Niên Bình Dương tới 1975.
Huỳnh văn Thanh: huấn luyện viên. Sau 1975 là giáo viên
thể dục.
Lê Phước Huỳnh: huấn luyện viên thể thao. Anh Huỳnh đánh
bóng bàn rất giỏi nhưng tánh của anh có vẻ hơi
lè phè nên không lên chức được.
13. Kết luận:
Thể thao Bình Dương trước 1975 không có thành
tích lớn trừ hai môn Vũ Cầu và Nhu Đạo. Tuy nhiên
phong trào thanh niên và thể thao quần chúng thì
tương đối phát triển. Bình Dương đã hai lần tổ chức
đại hội thể thao cấp khu vực đem lại một không khí hào
hứng cho tỉnh nhà trong các dịp nầy.
Bài nầy chỉ phát hoạ vài nét chung chung của
phong trào thể thao Bình Dương trước 1975 nên chắc chắn
có nhiều thiếu xót. Mong bạn đọc góp ý để bổ
sung. Xin đa tạ./.