Tản mạn chuyện Tết Cali

Minh Tâm


Tết nhứt rồi cũng qua, năm nào thì Tết cũng đến rồi đi. Thời gian cứ bình thản trôi qua không chờ đợi ai. Đầu năm mới xin chúc các bạn nhiều sức khoẻ, an khang, vui  vẻ cả năm. Khai bút đầu năm là một tập tục tốt của người Việt chúng ta. Cầm viết lên, “ủa quên mở máy vi tính ra”, xin viết vài dòng tản mạn gọi là tâm sự đầu xuân …

“Biết nói gì đây khi làn gió xuân về ?”. Thôi thì hãy nói về chuyện dân Cali ăn Tết như thế nào vậy.

Phải nói rằng, ở Cali người Việt ăn Tết rất xôm tụ. Từ rằm tháng chạp đã có chợ hoa trước khu Phước Lộc Thọ. Người ta dựng lều ở bãi đậu xe rồi cho thuê gian hàng bán đủ loại hoa Tết như mai, đào, cúc, thuỷ tiên, lan … Mai Việt Nam một chậu giá khoảng 100 đô. Mai Mỹ xấu hơn thì được bán rẻ hơn. Thiên hạ đi coi nhiều hơn mua, nhưng cũng tạo ra không khí Tết. Còn bên phía chợ ABC lại có những sạp bán hoa và trái cây. Những sạp nầy tuy nhỏ hơn nhưng tiện lợi vì dễ đậu xe nên cũng có rất nhiều khách chiếu cố.  Trong các chợ, hàng hoá Tết đã được bày bán từ hồi rằm. Nhiều nhứt là bánh chưng, bánh tét. Giá mỗi cái chừng 15-16 đô la. Mứt Tết cũng có nhưng ngày nay ít ai thích mua vì đa số nhập cảng từ Trung Quốc hay Việt Nam, mà hàng nầy thì dân Cali sợ không bảo đảm vệ sinh.

Nói tới Tết thì phải nói về báo Xuân. Năm nay báo xuân bán rất chạy. Giá một tờ là 6-8 đô la. Báo Người Việt tặng thêm một thẻ điện thoại gọi được 50 phút. Nội dung báo không có gì mới. Chỉ có một bài báo gây sôi nổi đó là bài của nhà thơ Du tử Lê viết về Nguyễn tất Nhiên. Bài nầy sau đó bị vợ của Nguyễn tất Nhiên viết lại một bài khác nói là có nhều điều không đúng. Tại sao ông Du tử Lê chờ đến mấy chục năm, sau khi Nguyễn tất Nhiên chết, để nói về Nhiên với một giọng hơi … đàn anh. Bây giờ Nhiên đâu còn sống nữa để mà trả lời …

Không khí Tết ở Nam Cali được khơi động cũng nhờ ở đây hiện giờ có 5 đài truyền hình digital. Họ làm nhiều phóng sự về sinh hoạt Tết tại địa phương cũng như tại quê nhà (như đường hoa Nguyễn Huệ Saigon). Chương trình văn nghệ cũng xôm tụ như ca nhạc, cải lương, Hồ Quảng …

Ngày thứ bảy 30 Tết có một cuộc diễn hành qua đại lộ Bolsa trước khu Phước Lộc Thọ. Cuộc diễn hành nầy có 90 đoàn tham dự kéo dài trong 2 giờ. Trong các đoàn tham dự năm nay có một đoàn làm cho thiên hạ bàn tán. Đó là đoàn diễn hành của người đồng tính. Diễn hành Tết lại nhằm ngày 30 Tết  nên các cơ sở thương mại dọc đường cũng hơi không vui vì mất lợi tức.

Một hội chợ do sinh viên tổ chức từ ngày 29 Tết tới mùng 1 Tết. Năm nay trời nắng nên bà con đi hội chợ rất đông. Sinh viên sẽ có lời là cái chắc. Hội chợ Tết thì năm nào cũng vậy, không có gì mới. Bà con tới hội chợ chẳng qua là để xem … người, với hy vọng gặp gỡ bạn bè, đồng hương mà thôi. Năm nào trời thương, không mưa, thì đắc, năm nào trời mưa thì ế. Năm nay nhờ thứ hai có lễ, bà con được nghỉ nên hội chợ đông vui và rất thành công.

Đêm giao thừa nhằm tối thứ bảy, bà con thường tập trung ở chùa để xem văn nghệ và đốt pháo. Năm nay có hai chùa tổ chức. Chùa Điều Ngự với phần văn nghệ rất xôm tụ với thành phần ca sĩ là Trung Tâm Băng Nhạc Asia. Còn chùa Huệ Quang thì có các nhóm văn hoá khác nhau tham gia với hơn 90 tiết mục. Chương trình của cả hai chùa đều được truyền hình trực tiếp. Tới 12 giờ thì cả hai chùa đều có đốt pháo. Dân Việt vốn mê đốt pháo. Ở đây họ có tiền nên đốt pháo nhiều lắm. Bạn không thể nào tưởng tượng đâu. Như ở chùa Huệ Quang. Nhà chùa kéo lên 5 dây pháo. Mỗi dây dài 10-15 mét. Pháo nổ ầm ầm chớ không phải đì đùng nữa. Sau đó, người đi chơi Tết cũng đốt pháo nữa.Ở chùa Huệ Quang có chừng 5.000 người đến coi đốt pháo. Đông nghẹt thiên hạ đứng lan ra cả ngoài đường.

Sáng mùng một Tết, chúng tôi ra Phước Lộc Thọ chơi thì lại thấy ở đây đốt pháo và múa lân nữa. Mỗi gian hàng trong thương sá góp một dây pháo dài chừng 10 mét. Mấy chục gian hàng góp mấy chục giây pháo. Họ đốt pháo từ 10:30 tới hơn 12 giờ trưa cũng chưa hết. Thiên hạ đi chợ thì mặc quần áo đẹp. Mấy em nhỏ thì được mặc quốc phục trông rất xinh xắn.

Nhìn chung, tuy kinh tế khó khăn, dân Việt ở Cali năm nào cũng ăn Tết lớn. Tuy nhiên không khí Tết chỉ xôm tụ ở gần khu Little Saigon. Chạy xe ra xa một chút thì hết. Như ở nhà chúng tôi cách Bolsa 35 km thì mọi sinh hoạt như ngày thường hoàn toàn không có chút gì gọi là Tết hết.

Ngày thứ ba, tức mùng ba Tết đi làm lại. Vô sở gặp mấy người Hoa. Họ chúc “Kung Hi Pat Choi” (Cung Hỉ Phát Tài) chớ không phải "Chúc Mừng Năm Mới" như Việt Nam mình. Sau đó bắt tay vào làm việc như ngày thường.

Tết Cali năm nào cũng vậy, không bằng ở bên nhà, nhưng cũng có nhiều sinh hoạt để nhớ về những ngày vui vẻ ở quê nhà … Nhưng dù sao Tết Cali cũng còn hơn ở nhiều địa phương khác trên nước Mỹ. Tôi có thằng bạn ở Philadenphia. Nó nói ở Phila buồn quá. Tết nhứt gì mà tuyết đóng đầy sân. Nó nói: “Coi mấy tấm hình chụp cảnh Cali ăn Tết mà thèm”. Nó còn nói thêm: “Chà Cali ăn Tết vui quá. Sang năm chắc sẽ ghé về Cali để ăn Tết”.

Hy vọng nó sẽ làm được.

(2/2010)