KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
Lưu Thanh
Bình
Hồi này bọn mình
đã có tuổi nên hầu hết khi gặp nhau đều tự chế,
uống vừa đủ lâng lâng, nói vừa đủ tâm
tình, đùa vừa đủ vui. Không còn cảnh
“không say không về”, so kè nhau về tửu lượng,
và tăng hai tăng ba bớt đi sự háo hức, hấp dẫn như trước.
Và cũng độ lượng hơn, dễ chấp nhận sự bất đồng,
khác biệt trong cuộc sống hơn. Cái tôi nhỏ đi ,
nhường chỗ cho cái ta khiêm tốn nhún nhường. Nếu
là tình bạn thực sự thì ta vui với cái vui
của bạn, buồn với cái buồn của bạn. Khi thấy bạn hơn mình
, thì cố làm sao đuổi kịp bằng bạn, chứ không phải
trù ẻo cho nó rớt xuống nghèo mạt cho bằng
mình. Trong lúc hàn huyên tâm sự, lại
hay đem chứng bệnh này nọ ra kể cùng bạn, mong có
sự đồng cảm. Lời chúc đầu năm thường là dồi dào
sức khỏe, nghĩa là đã biết “sức khỏe là
vàng” rồi. Nhìn những mái đầu bạc, những vết nhăn
ngày càng nhiều, thật là trân quý
tình bạn cựu học sinh Trịnh Hoài Đức, đã được thử
thách qua bao phen thăng trầm của thời cuộc.
Năm nay do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên không
khí chuẩn bị đón Tết cũng kém nhộn nhịp hơn.
Thông thường sau ngày cúng Tổ thợ may ( 12
â.l) và Tổ thợ mộc ( 20 â.l) thì hơi hướng
đón xuân đã len vào mọi nhà, mọi giới
nhưng nay thì ai cũng lo “cày”, vờ như không nhớ
tới : Ủa sao mau Tết quá vậy?. Xin nhắc năm nay là
năm nhuần, nếu không thì Tết còn đến sớm hơn. Sức
mua ở các chợ mãi đến sau 23 đưa ông Táo
mà vẫn còn yếu. May có lũ trẻ rao bán
“cò bay, ngựa chạy đưa ông táo về trời”, nhắc mọi
người năm cùng tháng tận đã tới, giục người ta hối
hả hơn, tham công tiếc việc hơn. Thu nhập ít đi khiến
người ta suy tính cân đong đo đếm từng nhu cầu thiết yếu,
tránh không để thừa mứa sau Tết như trước. Chưng bưởi thay
vì chưng dưa hấu, mua vài hủ kiệu trong siêu thị
thay vì mua về tự làm, xong phần ăn uống mới chạy mua
vài chậu bông vạn thọ, mồng gà để trước hiên
nhà gọi là. Thực phẩm mua vừa đủ không cần trữ
nhiều, vì mùng 2 là chợ đã nhóm lại,
đồ hàng bông rau cải tươi sống bán đầy tha hồ mua
về cúng nhà cửa đất đai ( mùng ba Tết nhà).
Hôm kia tình cờ xem trên TV có một đoạn phim
nhắc về Bill Clinton và vụ ngoại tình nổi tiếng của
ông với cô thực tập sinh Monica Lewinski. Việc qua
đã lâu, tất cả đã thuộc về dĩ vãng, nhưng
chủ đề này không bao giờ mất đi tính thời sự. Ngẫm
lại, thật là may mắn cho những ai có những bước đường đời
êm ả, thời thơ ấu lớn lên nhờ sự ấp ủ của bầu sữa mẹ, lớn
lên đi làm, ổn định cuộc sống và lấy vợ, đẻ con.
Cuộc đời vây quanh với những bổn phận , nghĩa vụ…cho tới
lúc về hưu. Không biết ai khác ngoài vợ,
nói theo báo chí Việt Nam là đi đúng
lề bên phải. Ôi tội nghiệp thay mà cũng hạnh
phúc thay những kẽ chưa hề biết “thú đau thương”.
Riêng mình thú thực đã trãi qua
vài bận, có lúc căng quá khi ngũ phải nằm
nghiêng, kẹp chặt gối ôm giữa hai đùi để bảo
toàn “cái ấy”.
Không ai phủ nhận được rằng Monica quá xinh đẹp,
quá trẻ trung và tràn đầy sức sống như thế ,
đến nổi một ông Phật thiến cũng phải động lòng, thì
làm sao Bill không rung động cho được. Nhưng nếu đặt giả
thiết, Bill ly dị vợ và sống chung với người tình,
thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Có quá nhiều
khác biệt, liệu có tồn tại quá một con trăng
không? Khác biệt về tuổi tác, trình độ học
vấn, nhu cầu thưởng thức văn hoá nghệ thuật, giáo dục con
cái, những mối quan hệ, giao tiếp ngoài xã hội...
Quan hệ vợ chồng đâu phải chỉ ở trên giường không
thôi. Về điểm này thì bà Hillary cao hơn
Monica cả một cái cần cổ.
Mình mến mộ Bill ngoài lý do tài năng
lèo lái con thuyền đất nước vững vàng, đưa kinh tế
Mỹ phát triển vượt bậc còn vì cái chất
“người” của ông ta. Thì ra dù là Tổng thống
cũng bằng xương bằng thịt, cũng biết rung động trước cái đẹp
(dù bà Hillary cũng đẹp), cũng có lúc sa
ngã, cũng có lúc nói dối. Và kỳ diệu
thay, hình tượng ông không hề sụp đổ trong
lòng công chúng Mỹ, người ta thông cảm xem
đó chỉ như một tai nạn, một phút yếu lòng
mà thôi. Với tư cách đàn ông ,
tôi nghĩ rằng Bill có thể nói ân hận nhưng
không việc gì phải hối hận.
Trường hợp của John Terry (đội Chelsea ) thì hơi khác.
Đó là một mẫu cầu thủ tài năng và chung
thủy hiếm hoi trong thế giới cầu thủ - người mẫu, vốn có lực hấp
dẫn nhau ghê gớm. John bị báo chí phát hiện
đi đêm với người tình của bạn là Wayne Bridge (đội
Manchester City) . Trên sân cỏ thì hai người
khác đội, nhưng cả hai đều là tuyển thủ quốc gia Anh.
Theo mình nghĩ trong vụ scandal này, người chủ động
không phải là John, mà chính là
con…ngựa kia. Vì “trống treo ai dám đánh
thùng, bậu không ai dám giở mùng chun
vô?”. Rốt cuộc cô ta đạt được cả hai : “tiếng” và
“miếng”. Bạn có biết 800.000 bảng (dùng để bịt miệng
cô ta), quy ra tiền Việt là bao nhiêu không ?
Hơn một ngàn ( lượng) vàng các bạn ạ. Mà
chắc là ai đó lấy mất cái ngàn vàng
của cô ta chứ không phải John Terry hay Wayne Bridge
đâu. Nghĩ cũng lạ, lâu nay mình cứ ngỡ ở xứ
đó ( phương Tây nói chung), chuyện ngoại
tình đâu có gì mà ầm ỉ chớ. Bên
có rượu bên có thịt cứ bày ra … nhậu, nhứt
là về mặt pháp lý cô ta là gái
chưa chồng mà. Không dè cái “ phạm
trù đạo đức” cũng có sức mạnh ghê nhỉ? Hậu quả
là John Terry mất băng thủ quân đội tuyển Anh và
hàng chục triệu bảng thu nhập do quảng cáo đem lại. Chỉ
có mấy tờ báo lá cải là hốt bạc. Nhưng
nói gì thì nói, dứt khoát là
John có lỗi với bạn Wayne, một trong hai lỗi lớn của đạo
làm người : lừa thầy, phản bạn.
Ngày Tết lên Youtube nghe Bài không
tên số 1 của Vũ Thành An quá đã. Xin
chép ra đây lời bài hát. Đúng
là thơ và nhạc khi đã hoà quyện vào
nhau thì không còn ranh giới, không biết
đâu là thơ đâu là nhạc nữa.
Xin đời sống cho tôi mượn tiếng,
Xin cho cơn mê thêm dài một chuyến,
Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến,
Còn đắng cay còn hận còn đau
Em giờ đã xa xăm rồi đó
Nơi em đi chắc vẫn còn lệ ứa ?
Chiều nay trông mưa mà nhung nhớ,
Một thoáng thương vay cho đời say
Cuộc tình ngày đó đã theo mùa
xuân đó,
Cuộc đời này đây sẽ chôn vơi ở đây,
Ước cho nhiều tuổi xanh trở về đâu,
Theo ngày tháng tàn tình yêu cũng
héo tàn
Mai đời có cho tôi gặp gỡ,
Xin cho đôi môi em cười rạng rỡ,
Một bờ mi cong vùng tóc nhớ,
Để sống thêm thêm lần trẻ thơ...