Hoài Niệm
Tu Nguyen
Chào Minh Tâm !
Chào bạn - Một người bạn
rất lạ và thật quen, lạ là vì bạn chưa biết
tôi là ai và tôi thì chưa tìm được trong ký ức
tuổi học trò hình bóng nào là bạn. Còn thật quen
thì đúng là rất quen, vì tôi và bạn là những đứa
con cùng được dạy dô , chở che trong một mái nhà
thân yêu Trịnh Hoài Đức, mái nhà rất đổi
thân thương khi chúng ta nhắc đến, mái nhà mà khi
chúng ta rời xa thì lại không có ngày sum họp. Ví như bà
Âu Cơ sinh ra trăm trứng nớ ra trăm con, xong kẻ lên non
còn người xuống biển, tuy là anh em nhưng chẳng ai
biết được ai.
Bạn biết không, ngày
xưa tôi và Bạch Vân đã từng học ở trường nam Trịnh
Hoài Đức mấy năm, cùng học với các nam sinh một
khối, nhưng thú thật bạn đùng buồn vì
đến hôm nay tôi vẫn không nhớ
tên một bạn trai nào cùng học cả, và chắc chắn
một điều là không một nam sinh nào nhớ
đến tên tôi.
Không phải tôi là
một người vô tình, nhưng bạn biết không
tôi chỉ là một cô học trò bình thường,
cố gắng thi đua học hành lắm cũng chỉ đủ điểm
để lên lớp, thêm nữa tôi sống thụ
động, khép mình như người tu (không phải muốn
vào niết bàn) nhưng tại mẫu người tôi quá
khô cứng, không thích cười, ít nói, lại phải cái
nhan sắc không mấy mặn mà.
Ngược lại Bạch Vân thì
khác, tuy hai đứa là bạn nối khố với nhau nhưng
tôi không học được cái hay của bạn ấy, bạn
thích viết bích báo, thích làm thơ, thích mơ mộng,
thích hoạt động cùng các bạn, một điều quan
trọng nữa là cái sắc đẹp và sự duyên dáng đáng lý ra
Ông Trời phải chia hai cho tôi và bạn ấy, nhưng
không may là Ông ấy lỡ tay chia cho Bạch
Vân khá nhiều, chỉ còn sót lại chút đỉnh Ông
dành lại cho tôi, nên tôi đành chịu thôi -
Thành thử khi Bạch Vân sinh hoạt cùng các bạn, thêm
một chút mặn mà duyên dáng nên khá nhiều
bạn nam ngưỡng mộ, do đó cái tên Bạch Vân nằm
khá nhiều trong tâm tư của các chàng trai thời
ấy, có khi lại phải trồng thêm cây si
đâu đó nữa chứ.
Tôi đã phải dài dòng
lý sự vì tôi sợ bạn buồn, rằng tôi không
hề nhớ được các bạn. Tôi muốn viết
lên đây những lời này vì một điều quan
trọng là: Tôi rất cám ơn bạn với tất cả
tâm tình của tôi, dẫu cho bạn không tin
tôi hết lòng thì tôi đành chịu thôi. Bạn
có biết không? Bạn đã đốt lên một
ngọn lửa nhiệm mầu, đốt tan đi những
khối băng mà nó đã đông kín: Tình bạn, nghĩa
thầy, tình trường xưa lớp cũ, nó đóng kín những cảm
xúc, những kỷ niệm, những thân tình mà cái
tuổi học trò ngày xưa đã ghi dấu trong tôi.
Bạn có biết không ?
Tôi ở nơi này, cách ngôi trường chúng ta không
quá một cây số, ba mươi mấy năm rồi
kề cận nhau, nhưng tôi đã bị khối băng
vô hình quấn chặt, không hiểu tình cảm
tôi như thế nào, nhưng chưa một lần
tôi ghé thăm trường, đôi lúc đi ngang qua nhìn
thấy cổng trường, có một cái gì khó
hiểu chợt dâng lên trong lòng tôi, thương,
nhớ hay là một cái gì đó khó diễn tả, nhưng
lập tức tôi đè nén vào trong, hình như tôi sợ
lắm cái gì đó trong tôi trỗi dậy mạnh mẽ sẽ
làm tôi ngã quỵ.
Bạn ơi ! Niềm cảm xúc của
tôi càng mạnh mẻ hơn nữa khi nhìn lại ngôi trường
Nữ Trịnh Hoài Đức thân yêu ngày xưa của bọn con gái
chúng tôi, giờ đây đã thay da đổi thịt , thay
đổi hoàn toàn và biến mất từ lâu.
Không còn cái tên Trịnh Hoài Đức thương yêu
ngày xưa, cho dù ngày đó ngôi trường Nữ chúng tôi
rất hoang sơ, nghèo nàn, nhưng cái tình mà Trường đã cho
chúng tôi thì lai láng tràn trề, những kỷ
niệm mà bọn con gái chúng tôi ngày ấy
đã in đậm nơi này, chúng tôi đã cùng vui buồn
giận ghét từ cái thuở còn con nít cho đến khi
chúng tôi e ấp tuổi trăng tròn, giờ thì còn
đâu ?
Bạn có cảm nhận được cái
cảm xúc của tôi không ? Bạn là nam sinh nên
ngôi trường nam còn đó, ngyên vẹn như ngày nào, tình
thầy, tình bạn, tình đơn phương... và hàng hàng lớp lớp
kỷ niệm vẫn còn nguyên - Tôi cũng đã
từng học được ở ngôi trường này, nhờ vậy mà
tôi bớt đi nổi niềm xót xa, vì tôi
vẫn còn là một học trò ngày nào của Trịnh Hoài
Đức thân thương.
Ô kìa - Có phải bạn đang
trách tôi điều gì đó không? Trách tôi
cố chấp, đòi hỏi quá nhiều hoặc tôi đang
biện luận cho cái hờ hửng của tôi đối
với trường xưa. Ừ nhỉ ! Có lẻ bạn trách đúng, cái tên
không phải là điêù quan trọng, cái tình mới là
tất cả, dầu cho vật đổi sao dời thì cái
kỷ niệm vẫn còn đấy, cái tình vẫn vương
vấn nơi này... Còn đâu đó tiếng cười đùa của
các bạn, thoáng đâu đây tà áo trắng bay bay của
người bạn thuở nào cùng tôi lang thang nơi hành lang lớp,
lao xao thoảng trong gió tiếng thầy cô giảng
bài. Thế mà tôi chẳng nhận thức được gì, lại
để cho tâm hồn dõi hờn, tiếc nuối
và mãi hoài niệm một cái gì đã mất.
Bạn thân mến ! Đó là
tất cả những cái cảm xúc lộn xộn xâm
nhập vào tôi khi nhớ về trường, về
thầy cô, về bạn bè.
Đến một ngày từ hải
ngoại bạn Xuân Dung về cho tôi địa chỉ trang
nhà Trịnh Hoài Đức, tôi giât mình tỉnh giấc
vì nơi xa xôi bên kia bờ Đại Dương nghìn trùng xa
cách, các bạn đã từ lâu hướng về trường, về
thầy cô, về bạn bè, với tất cả
một tấm lòng vọng cố hương, bao nhiêu
tâm tình của bạn gởi cả về cho trường xưa thân
mới, mà cái người đốt lên ngọn lửa yêu thương
chính là bạn. Tôi thật sự ngưỡng mộ bạn và
tôi bị chảy tan ra khỏi khói băng giá mà từ lâu
tôi đã bị̣ nó khép kín.
Nói gì đây hết
tâm tình cho trường, cho thầy cô, cho bạn
hiền, cho những kỷ niệm không phai. Tôi tự
hỏi tại sao ở nơi này trường đây, hằng ngày có thể
đến nhìn và sờ vào nó, bước chân lang thang
trên sân trường như ngày xưa, thật gần,
thật thân thiết, không cần ước mơ,
không cần tìm kiếm.... Thế nhưng tôi
mãi hửng hờ, xa cách. Còn các bạn từ hải ngoại, có phải vì
quá xa xôi cách trở, ngày trở về thăm trường còn
mãi trong ước mơ, vì thế các bạn luôn hoài
niệm, luôn hướng về, luôn trông đợi,
và các bạn đặt cả tâm tình tương yêu về
trường - Ôi ! Thật tuyệt vời - .
Bạn ơi ! Đã có ngọn lửa của
bạn mang cho nhau sự ấm áp cho tâm hồn,
tôi thật hạnh phúc, tôi đã thoát ra khỏi
khối băng giá lạnh, nhưng tôi có một chút
nuối tiếc, chúng ta còn vui vẻ bên nhau được
bao ngày - Ta đã già ngày tháng qua đi thật nhanh, bạn
bè rồi sẽ ai còn , ai mất, vật đổi
sao dời, biển cả cũng hóa cồn dâu...
Rồi đây 30 năm, 60 năm
sau nữa, thế hệ của con cháu chúng ta, ngọn lửa
hôm nay có còn sáng lên nữa không ? Bọn chúng
có theo chúng ta để nhớ về trường xưa bạn cũ̉ như
bây giờ chúng ta đang làm không ? Nếu ngọn nửa
hôm nay lụn tàn, có còn một Minh Tâm nào đó
tiếp tục đốt thêm ngọn lửa mới nữa không
?
Ngày xưa, chúng ta là những
tên học trò khờ khạo, nhút nhát, e dè, nam hay nữ bạn
nào cũng ngây ngô, e ấp,l ỡ như có tình cảm
với nhau cũng dấu kín im lặng không hở môi,
giống như mối tình đơn phương của bạn nào đó trao
cho Hạt Cát, lặng lẽ, chôn chặt trong lòng đến
bây giờ - Ôi ! Một mối tình học trò
tuyệt vời.
Còn hôm nay con cháu chúng
ta, cũng với tuổi học trò hồn nhiên ấy
thì bọn chúng đã mạnh dạn nam và nữ sống thử với nhau,
không cần tình yêu, không tình cảm,
không cần hậu quả - Vậy thì có ngọn lửa
nào thấp sáng cho chúng, để chúng một lúc
nào đó nhớ về trường, luyến lưu kỷ niệm học
trò ngu ngơ như chúng ta nữa không ?
Trịnh Hoài Đức - Ngôi
trường yêu dấu ơi ! Hôm nay, ngày mai, và mãi
mãi chúng tôi vẫn nhớ trong trái tim mình - .
Bạn mến ! Một
lần nữa tôi cám ơn bạn vô vàng, tất cả
những gì mà hôm nay bạn làm cho chúng tôi, những
tâm tình này rất thân thương, cao quý - Chúc
bạn thật vui nơi vùng trời xa xôi ấy -
Thời
gian cứ mãi qua mau.
Tóc
xanh nay đã điểm màu phong sương.
Còn
đây một chút yêu thương.
Nâng niu
gởi bạn dặm trường xa xôi.
T.