Hãy cứ vui như mọi
ngày
Yến Nguyễn
Mấy hôm nay trời Sài gòn phủ đầy mây
xám. Mưa tầm tã, khi ào ạt nức nở, lúc rả
rích sụt sùi. Ngoài miền Trung đang có
bão. Sài gòn, mảnh đất bình yên quanh
năm như muốn cùng sẻ chia cái giá lạnh …
Sáng nay, nhân về Bình Dương thăm nhà,
tôi ghé lại Lái Thiêu thăm cô bạn bị
tai nạn giao thông. Thăm bạn, nghe bạn kể đã bị xe tải
kéo ngã xuống đường mà chỉ bị gãy tay. May
quá. May quá trong cái xui rủi của bạn. Hỏi han
chuyện
trò, bạn vẫn mộc mạc như lúc nhỏ, lúc cùng
chung học. Không than van, gương mặt vẫn còn sưng, bạn kể
về tai nạn của mình. Rồi bạn hỏi các bạn mình dạo
nầy có gặp nhau không, có hát
hò gì không. Bạn còn nói tiếp, với
ánh mắt reo vui: “Chỉ chừng hơn tháng nữa thôi
thì tay mình khỏi đau, mình đi xe được, bọn
mình lại gặp nhau vui chơi nhé …”
Tôi có hơi bất ngờ. Không ngờ những buổi tụ họp với
nhau đã mang lại niềm vui, niềm yêu thích cho
cô bạn đến như vậy !
Thật mộc mạc, bạn đã thể hiện niềm yêu đời theo
cách riêng của mình.
Chợt nhớ đến bài “Hãy cứ vui như mọi
ngày” của Trịnh công Sơn, muốn mạn phép tác
giả thêm vào câu hát: “Hãy cứ vui chơi
cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau”, “bỏ quên
đây từng ngày” …
Rồi lại nghĩ, hình như, có lúc mình
đã bỏ quên …